Trăm ngàn bà già châu thổ chín nhánh sông này là trăm ngàn nỗi vọng Tết như thế. Ngoại bảy lăm tuổi đời, cũng ngần đó thời gian gắn liền phận mình với sông nước đồng bưng. Chưa từng xê dịch bước chân rời khỏi lũy tre, con sông mà lên phố thị.
Mấy hôm trước, thằng Long điện thoại về, nói Tết này thêm một năm cày cuốc bên đó nữa nghen ngoại, hổng có về được đâu. Tết xứ mình nào đâu phải Tết của người ta. Chắt mót lắm mới có một tối tranh thủ về nhà sớm cúng mâm giao thừa, thắp mấy nén nhang cho khói trầm lan tỏa trong nhà. Cho có mùi Tết với người ta. Rồi cắt miếng bánh tét ăn với củ kiệu. Vậy là Tết đó ngoại ơi.
Thằng Long đi du học theo cái học bổng toàn phần của một trường danh tiếng bên đó. Ngày cầm tờ giấy báo, nó chạy xe một mạch từ Sài Gòn về Cố Giang ôm ngoại khóc ngất. Mừng cũng có, mà lo cũng có. Nhà mình nghèo quá thể ngoại ơi, con đi để đổi đời. Chỉ có học thiệt giỏi mới mong những ngày no đủ sau này. Mà ngoại biết hông trong hơn cả ngàn đơn có 5 người được chọn. Cả nước mình mỗi mình con thôi đó ngoại. Con đi rồi ngoại có buồn hông?
![]() |
| Minh họa: Hưng Dũng |
Ngoại đâu trả lời thằng Long. Giờ hổng lẽ nói đứa cháu nào ngoại cũng thương. Ở gần cạnh bên ngó tới ngó lui còn yên lòng. Chứ đi như vậy, tận nửa vòng trái đất, xứ xa người lạ, biết có được như quê nhà. Biết ốm đau ai lo. Cơm nước có ngon miệng. Lúc vui thì hổng sao. Lúc buồn mình ên thằng Long bên đó, lấy ai yêu thương vỗ về. Ngoại càng lo ngoại càng cười. Cười cho thằng cháu yên lòng mà đi. Cười vậy chứ trong lòng như ai dần ai giã, bời bời tâm can.
***
Hai mươi ba Tết, đám dạ lý bắt đầu bung cánh trắng phơn phớt. Má nói với ngoại, hổng ấy năm nay mình làm bánh phồng nếp cúng ông bà đi má. Mấy năm trời hổng có làm, thành thử ra Tết trưng bàn thờ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu mùi Tết chứ cái gì bây. Dân Cố Giang là tết nhứt phải quết bánh phồng, nghe tiếng thình thịch vậy mới ra mùa Tết. Mùi bánh phồng nếp nướng lên là dậy cả xóm. Thấy Tết về nao nức trong lòng.
Hồi đó cứ tầm này là thằng Long đã bắt đầu làm bánh. Trong nhà mỗi mình nó chịu học ngón nghề nức tiếng từ ngoại truyền lại. Nên từ bận thằng Long đi, cái món bánh phồng cũng không ai làm cho ngoại ăn. Mà nếu đi mua ngoài chợ, thì nó hổng đúng cái vị của ngoại ưng. Sáu năm liền, bàn thờ vắng dĩa bánh phồng. Sáu năm rồi, Tết trong lòng ngoại không đủ vị. Ngoại ít cười hơn mấy mùa Tết xưa, là do thiếu cái bánh phồng, hay là do thiếu thằng Long. Trong nhà hổng ai biết.
Mà cái món bánh gì làm cực quá chừng. Mấy bận thằng Lộc lắc đầu nguầy nguậy khi ngoại kêu lại ngồi cạnh, ngoại dạy cho làm bánh phồng. Rồi tới con Thảo, con Thơm, đứa nào cũng le lưỡi bỏ chạy. Vậy chớ nướng bánh chín, còn nóng hực trên đũa cái là tụi nó thò tay bẻ nghe rào rạo. Tranh lấy tranh để, chu miệng thổi cho miếng bánh nguội bớt rồi bỏ vào miệng hít hà, chèn bánh ngon quá ngoại ơi.
Bánh phồng nếp gia truyền của nhà ngoại làm rất khác người, nếu không muốn nói là kỳ công. Nếp loại nhứt ngâm từ chập tối chiều hôm trước, đến năm giờ sáng đem ra gút thật sạch rồi xôi lên. Xôi tức là nấu cách thủy, nấu bằng nồi đất, độ nóng đều và lan tỏa, xôi sẽ chín đều và ngon hơn. Xôi chín đổ ngay vào cối, quết khi xôi còn nóng hổi, quết vậy bột mới mau dẻo.
Những đứa con miệt thứ xa quê khó mà quên được tiếng chày quết bánh phồng mùa giáp Tết. Tiếng bình bịch vang đều khắp cả xóm từ sáng tinh mơ. Tiếng chày âm âm trong giấc chiêm bao tuổi thơ và vang mãi trong nỗi nhớ của người xa xứ. Mãi sau này, mấy bận thằng Long cũng có điện thoại về hỏi, nhưng ngoại thở dài thườn thượt.
Giờ bánh mứt nhập đầy chợ. Cuộc sống phát triển, cái gì cũng nhanh gọn lẹ. Ra chợ thảy năm mười ngàn là có ngay bịch bánh gạo, bịch bánh nếp kiểu công nghiệp trong mấy nhà xưởng làm nên đâu ai thèm làm bánh phồng chi cho cực thân. Giờ tiếng chày quết bánh cứ xói mòn theo những bước chân tha hương xa xứ.
Ăn mấy cái bánh công nghiệp, đâu có ngon bằng bánh phồng nhà làm. Bánh phồng ngon là khi nướng bằng lửa than, bánh chuồi to hay chai nhỏ ngắt chủ yếu là nhờ quết kỹ, quết khéo. Chỉ có bàn tay lão luyện vùa bột mới cảm nhận được khi nào thì bột đủ dẻo, vừa tới bánh. Lúc này, bột sẽ được nêm đường, nước cốt dừa. Nhưng cái độc đáo của bánh phồng miệt sông nước Cửu Long là phải thêm vào bột nếp một ít cốt đậu nành xay nhuyễn, đổ chung vào cối bánh khi quết, thì tự khắc bánh sẽ chuồi, phồng to hơn.
Khi bột được quết thấm đều gia vị rồi sẽ được bắt thành viên, đem cán. Cán bánh cho nhanh, cho khéo không phải ai cũng làm được. Tay ngang vào cán, bánh sẽ không tròn, không mỏng đều, cán được mươi cái đã mỏi nhừ cả cánh tay. Nhưng ngộ cái là thằng Long lại cán bánh đẹp nhất nhà. Bánh cán xong mớ nào đem phơi ngay mớ nấy.
Chiếu dùng để phơi phải là chiếu mới, được giặt để khô ráo trước khi phơi bánh. Nếu không, sợi gai dệt chiếu sẽ dính bánh, nhìn không đẹp. Gặp ngày nắng tốt, phơi chừng nửa ngày là khô, gỡ bánh ra, phải xốc xới và quạt cho thật nguội mới sắp bánh. Nếu không, bánh phồng sẽ bị chảy đường và dính khó gỡ.
Thằng Long của ngoại đi qua hết mọi công đoạn làm bánh phồng, nên hồi thằng nhỏ còn chưa đi du học năm nào giữa Chạp cũng bắt đầu làm bánh cho nhà ăn, dư dả chút đỉnh thì nó đem bán. Chẳng biết nó bán ở đâu, nhưng có năm nó mua về cho ngoại xấp Lãnh Mỹ A. Thằng Long nói tiền nó bán bánh phỏng cả mùa Tết mới mua được có một xấp này thôi.
Giờ Lãnh Mỹ A đâu còn ai làm nhiều nữa đâu ngoại, có chăng là người ta làm để bán cho mấy người Pháp, người Mỹ. Chứ trong nước mình, chỉ có dân nhà giàu mới dám xài Lãnh Mỹ A, nó mắc kinh khủng nhen ngoại. Ngoại mặc Lãnh Mỹ A thì ngoại cũng là dân nhà giàu của miệt đồng bưng này rồi nghen. Bận đó hình như là năm thằng Long mới tròn 20 tuổi.
***
Như ruộng đợi phù sa sau những mùa cạn khô trong mong nhớ. Thằng Long về một sớm cuối Chạp, hai mươi chín Tết. Trên nền trời xanh vắt, đám sẻ ríu rít dệt chặng đường xuân. Thằng Long đặt cái vali ngay thềm nhà. Ngoại đang lúi húi trưng bánh mứt, hoa trái trên bàn thờ. Nghe tiếng vọng vang của chị em con Thảo con Thơm:
- Ngoại ơi… Tết về….
Thằng Long chạy đến đứng ngay trước mặt ngoại. Mắt đỏ hoe. Thằng nhỏ chỉ là cố tình giấu nhẹm chuyện mình sẽ về theo những tiếng mùa xuân vẫy gọi. Như một món quà Tết cho ngoại ấm lòng sau bao đợi trông. Ngoại đưa bàn tay run run sờ nắn thằng cháu.
- Mồ tổ cha mày nghen Long… Ờ vậy là Tết về rồi bây ơi… đưa xấp bánh phồng nếp cho ngoại đi con. Nay cúng mâm cơm rước ông bà về ăn Tết với mình.
Út Tài cầm xấp bánh, ra điều không ưng, bánh ai cán mà dày cui à ngoại, chưa có chuồi ra hết. Để con ngâm nếp rồi mai làm mẻ bánh mới. Đúng mùng một Tết con nướng bánh ngoại ăn nghen.
Mới hai chín Tết mà lòng ngoại xuân sang tự bao giờ.
Tống Phước Bảo
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-du-lich-van-hoc-nghe-thuat/van-hoc-nghe-thuat/202602/tet-cua-ngoai-d1a354e/








Bình luận (0)