Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Tết ở Lệ Thủy

QTO - Quê tôi mỗi độ giáp Tết mọi cái rất khó gọi tên. Hình như là mùi Tết. Xóm làng chẳng ồn ào như phố thị, không lung linh sắc màu và không có những khu chợ hoa trải dài cả vài cây số. Tết đến nhẹ nhàng như ánh sáng trầm ấm giữa cái giá rét, len qua từng khúc sông, rơi xuống dòng Kiến Giang thơ mộng rồi lẫn vào tiếng gió thổi qua hàng tre cuối xóm. Đó là Tết của quê tôi, vùng đất chịu thương chịu khó, thường xuyên đối mặt với lũ lụt, gió bão nhưng chưa bao giờ đánh mất lòng hiếu nghĩa và sợi dây kết nối với tổ tiên.

Báo Quảng TrịBáo Quảng Trị16/02/2026

Tết quê trong tâm hồn mỗi người

Ở nhiều nơi, Tết khởi đầu từ gian bếp đỏ lửa. Nhưng ở Lệ Thủy quê tôi, mùa Tết lại bắt đầu từ những bến nước trong veo nằm dọc hai bờ Kiến Giang, nơi dòng sông hiền lành uốn qua từng xóm nhỏ.

Trước giao thừa tầm khoảng 10 ngày, khi sương còn đọng mỏng trên mặt nước, cả làng đã rủ nhau ra bến sông dọn sạch rác rều tồn đọng dọc dòng Kiến Giang. Người thì vớt rong rêu, người gom lá khô, người chỉnh lại mấy cọc tre buộc thuyền đã nghiêng theo mùa nước lên xuống. Chỉ một buổi sáng, bến nước bỗng sáng bừng, mặt sông phẳng lặng như tấm gương soi trời chiều cuối năm.

Cảnh vật rất quen thuộc và rất đỗi thiêng liêng. Dòng nước chảy miết, mang theo tiếng hò khoan Lệ Thủy lãng đãng như vọng từ bên kia dãy Trường Sơn, thấm vào hồn người tự lúc nào không hay. Kiến Giang không chỉ tưới tắm ruộng đồng mà còn chở nặng văn hóa, hơi thở, ký ức của làng quê. Dọn bến nước, cũng là tự làm mới chính lòng mình trước thềm năm mới.

Bánh xoài từ lâu là món bánh truyền thống không thể thiếu, nhất là trong ngày Tết cổ truyền ở Lệ Thủy - Ảnh: P.V
Bánh xoài từ lâu là món bánh truyền thống không thể thiếu, nhất là trong ngày Tết cổ truyền ở Lệ Thủy - Ảnh: P.V

Nhưng Tết quê tôi không chỉ dừng lại nơi bến sông. Khi mặt trời lên khỏi ngọn tre, cả làng lại tỏa về từng mái nhà. Đó là lúc mọi nhà bắt đầu lau chùi, dọn dẹp và làm mới vật dụng hàng ngày để đón năm mới. Sân gạch, tường hàng rào được phun nước, kì cọ sạch sẽ, cửa nhà được lấy hết bụi bẩn, các bộ bàn ghế cũ đem ra phơi nắng cho thơm mùi gỗ, những bộ tam sự linh thiêng được đánh, chùi bóng nhoáng. Những chiếc liềm, chiếc cuốc, ang nước sau hè cũng được sắp xếp lại ngay ngắn. Tất cả những điều ấy được coi như tập quán đẹp để chuẩn bị đón ông bà, tổ tiên, những vị khách thiêng liêng nhất trong ngày 30 Tết.

Hồi nhỏ, chiều 28 nào tôi cũng theo ba ra bến sông. Đi qua những khóm tre dày đặc, nơi gió thổi ràn rạt, bố đặt nhẹ tay lên vai tôi, giọng trầm ấm, Ba con mình đi đón ông bà về ăn Tết. Rồi ba lộc cộc, đạp xe đạp chở tôi lên nghĩa trang dòng họ. Đến nơi, ba cúi xuống thắp nén hương ở gốc cây xanh rì như đang trò chuyện với ai đó rồi lần lượt gọi tên ông nội, bà nội, rồi những người trong họ tộc đã khuất về nhà đón Tết. Khói hương quyện vào gió, trôi theo chiều gió như một lối nhỏ dẫn đường cho ông bà trở về nhà.

Lớn lên tôi mới hiểu, với người Lệ Thủy, Tết không phải chỉ là mâm cơm, rượu trà, dĩa mứt, bánh chưng xanh... Tết còn là cuộc hội ngộ của những người đang sống và những người đã khuất. Họ gặp nhau trong không khí linh thiêng của đất trời khai mở. Người sống thì dọn bến nước, quét sân nhà, chỉnh trang từng góc nhỏ, còn ông bà tổ tiên được rước về bằng nén hiếu kính, điền viên.

Có lẽ, Tết ở quê tôi bắt đầu từ bến nước sạch, nhà cửa tươm tất và lòng người trong trẻo, bình yên như dòng Kiến Giang chảy qua những ngày cuối năm.

Trước khi Tết thực sự bước qua ngưỡng cửa mỗi nhà, con cháu bốn phương đã bắt đầu hành trình quen thuộc: Trở về thăm mồ mả ông bà, tổ tiên. Không đợi đến ngày 30, không đợi tập trung đầy đủ, cái Tết cội nguồn ở Lệ Thủy bắt đầu từ những bước chân lặng lẽ trên triền cát, vùng đất đỏ cùng những nén hương cắm xuống mộ phần người đã khuất.

Những ngày giáp Tết, nghĩa địa quê tôi đông vui theo một cách rất riêng. Người từ miền Nam, kẻ từ miền Bắc, có người đi làm tận biên giới, có người vừa xuống sân bay là chạy thẳng lên nghĩa trang viếng những người đã khuất. Thông thường người Lệ Thủy đi thành nhóm nhỏ, tay xách theo bó hoa vàng tươi, ít hương trầm, đôi khi mang cả ấm nước chè xanh như thể mang hơi ấm của gia đình về với đất. Mỗi ngôi mộ được quét lại cỏ khô, vun lại nấm đất cho tròn, lau sạch từng vạt rêu bám. Nén hương cháy lên, khói bay theo hướng gió Kiến Giang thổi về như sợi dây nối hiện thực và ký ức.

Có những năm tôi được ba khen vì đạt giải học sinh giỏi, vì được đọc tên trong danh sách khen thưởng của họ tộc. Niềm vui của gia đình tôi không đến từ thành tích mà đến từ ánh mắt của mẹ và nụ cười hiền mà kiêu hãnh khi nhìn con chăm ngoan.

Nhắc đến Tết thời thơ ấu ở Lệ Thủy là nhắc đến Tết nghèo. Nghèo đến mức, bao năm rồi tôi vẫn nhớ rõ cảm giác được mặc áo mới hân hoan đến nỗi đứng trước gương ngắm mãi. Nhà đông con, bố mẹ chẳng đủ tiền mua mới hết. Có năm, mẹ lấy áo cũ ra, giặt lại, rồi vá mới cho con cái. Ấy vậy mà, anh em bọn tôi mặc áo nhảy cơng lên và ra đường chạy khắp xóm làng.

Tôi vẫn nhớ cảnh mẹ ngồi bên ngọn đèn dầu, bàn tay thoăn thoắt lược từng đường chỉ. Sợi chỉ trong tay mẹ có gì đó giống như sợi dây gắn kết chúng tôi với cái Tết mộc mạc của những năm tháng khốn khó. Bà nội thì thương cháu theo cách rất riêng. Bà gói bánh đòn thật nhiều để ra giêng bọn tôi còn có cái ăn. Bà già rồi, nhưng nếp bà chọn bao giờ cũng dẻo nhất, đậu xanh xay nhuyễn, nhân thịt rim tiêu đen thơm lừng. Mỗi lần bóc bánh, mùi tiêu cay xộc lên, tôi thấy Tết như mở ra cả trời ký ức. Ai đã sống ở quê mới hiểu, mùi nếp ngâm trong thau nước bên thềm, mùi lá dong rửa bên bến sông Kiến Giang đôi khi chính là hồn vía của Tết.

Tết ấm áp, sum vầy

Tôi còn nhớ rõ, cứ gần Tết, mỗi đêm bọn trẻ con chúng tôi kiên nhẫn chầu rìa bên cạnh những nồi mứt gừng, để mong bố mẹ cho hưởng lộc xuân: Đó dẫu là một chút mứt vụn hoặc chút đường đóng dưới đáy thau, miệng xuýt xoa: “Chao ôi, sao mà ngon quá!”… Đến đêm 29, 30 tháng Chạp cả nhà quây quần bên nồi bánh tét, bánh chưng đùng đùng lửa cháy. Không khí thật ấm áp làm sao!

Bữa cơm cuối cùng của năm cũ là khoảnh khắc sum vầy ấm áp nhất, là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, tỏ lòng thành kính với gia tiên. Bởi thế mà, trong sâu thẳm tiềm thức của mỗi người dân Lệ Thủy không ai là không nhớ đến bữa cơm chiều 30 Tết...

Trong không khí ấm áp, khói trầm thơm ngát, bên mâm cơm có đủ bánh chưng xanh, dưa hành, giò mỡ… con cháu thành kính báo cáo với ông bà, cha mẹ những việc đã làm tốt trong năm, từ chuyện học hành, làm ăn đến chuyện tình cảm, hiếu nghĩa hay cả những luyến tiếc, những điều chưa hoàn thành và niềm hy vọng về một năm mới thuận lợi, bình an…

Ông bà cũng không quên nhắc nhở con cháu phải phát huy truyền thống quê hương, gia đình, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng người, trong đó có việc phải đến chúc Tết, thăm hỏi những cụ cao niên trong họ. Sau thời khắc giao thừa, gia đình lại quây quần bên nhau trò chuyện.

Sáng mùng một Tết, thật khác với ngày thường. Trước 8 giờ sáng, ngoài đường chỉ lác đác bóng người, không ồn ào xe cộ. Người Lệ Thủy kiêng thăm nhau vào sáng sớm ngày mùng một, sợ mình là người đầu tiên "đạp đất" nhà người ta. Người Lệ Thủy dành trọn ngày mùng một Tết để đi thăm bà con, viếng tổ tiên, ông bà. Trong gia đình phải luôn có người lớn ở nhà để tiếp khách. Ba ngày Tết bận rộn nhất là ngày mùng hai, ngày dành để thăm viếng bạn bè, hàn huyên chuyện Tết với nhau. Mùng ba Tết được coi là ngày để thăm hết những người đáng thăm mà chưa đi được.

Trước khi hết Tết, ngày mùng ba, không khí Tết loãng dần, đã bắt đầu lo chuyện đi làm, đi mua bán trở lại. Tùy vào gia cảnh từng nhà, người Lệ Thủy chọn mùng ba, hoặc ngày mùng bốn, thậm chí có gia đình chọn ngày mùng sáu, mùng tám cúng đưa ông bà, thường vào buổi chiều, đốt đồ giấy xong là coi như hết Tết, nhịp sống trở lại bình thường.

Tết Lệ Thủy không giàu sang, không đài các nhưng mênh mang không khí Tết cổ truyền dân tộc nhiều lắm. Đó là điệu hồn, văn hóa truyền thống của người dân xứ Lệ!

Ngô Mậu Tình

Nguồn: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202602/tet-o-le-thuy-47d58df/


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Reunification Day in Vietnam

Reunification Day in Vietnam

Cafe Ban Mê

Cafe Ban Mê

Hạnh phúc của người dân khi dọn rác

Hạnh phúc của người dân khi dọn rác