Các nhà sư và người dân trong lễ hội té nước ở Savannakhet (Lào)
Ở Thái Lan, lễ hội Songkran là sự kiện mang tính truyền thống và quan trọng nhất để chào đón năm mới, y như Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, thường diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15/4 dương lịch. Người Thái chuẩn bị cho Songkran cũng tất bật như người Việt những ngày giáp Tết vậy. Họ tập trung dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, mua sắm vật dụng, và nấu nướng những món ngon truyền thống. Vào ngày chính lễ (14/4) là lúc mỗi gia đình sẽ đoàn tụ và dành cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất, để rồi cùng nhau tới lễ tại chùa, thực hiện các nghi thức Phật giáo linh thiêng như dùng nước thơm tắm Phật, tỏ lòng thành kính với các nhà sư và cầu may mắn. Ngày sau đó, người Thái sẽ đi thăm họ hàng, dùng nước thơm vẩy lên tay ông bà và các bậc cao niên, thể hiện tình yêu và sự tôn kính theo thứ bậc đại gia đình.
Phần lễ là vậy, còn phần hội diễn ra sôi động hơn. Người dân đổ ra đường, khách du lịch cũng náo nức hòa vào không khí hội với những màn té nước rộn ràng mỗi góc phố. Với quan niệm nước sẽ rửa trôi những mệt nhọc ưu phiền, xua đuổi tà ma, mang lại sức sống và may mắn. Người Thái té nước vào nhau để chúc tốt lành an khang, té nước vào du khách để thắt chặt tình hữu ái. Họ quan niệm ai càng được té nhiều nước sẽ càng nhận được nhiều điều tốt đẹp. Các thành phố lớn như Bangkok, Phuket, Pattaya, Hua Hin, và đặc biệt là Chiangmai đều có các hoạt động vui chơi giải trí nhộn nhịp, kết hợp với lễ hội âm nhạc đường phố cùng các vũ công biểu diễn nghệ thuật trên xe di động hay thi hoa hậu Songkran, thậm chí các chú voi cũng “tham chiến” với các màn phun nước “độc lạ Thái Lan”.
Các nhà sư ở Savannakhet (Lào) trong lễ hội Bunpimay
Cũng trong khoảng thời gian trung tuần tháng 4, nước bạn Lào tổ chức lễ Bunpimay có phần hiền hòa hơn nhưng để lại dấu ấn văn hóa không kém phần ấn tượng. Trong 3 ngày Tết, người dân Lào tập trung tới các đền chùa Phật giáo để thực hiện các nghi lễ trang nghiêm như tắm Phật hay rước nước. Họ mặc trên mình những bộ trang phục truyền thống có hoa muồng vàng và hoa Chăm Pa với ý nghĩa tôn vinh sắc màu vàng – màu y phục cà sa của Phật giáo nguyên thủy. Sắc vàng này cũng tượng trưng cho ước nguyện may mắn đầu năm của người bản xứ. Họ tổ chức các hoạt động đua thuyền hay vui chơi té nước trong hội Bunpimay, bao gồm cả việc té nước vào cây cối, nhà cửa, đồ thờ cúng, vật nuôi gia súc, và dụng cụ lao động để như thanh tẩy những điều chưa tốt, cầu cho năm mới sẽ mạnh khỏe và ấm no hơn. Thủ đô Vientian, cố đô Luang Prabang, hay thành phố Vangvieng của đất nước triệu voi trở nên sống động bậc nhất chính vào những ngày tháng 4 như thế.
Đất nước Cambodia cũng níu chân du khách với Tết té nước hay còn gọi là Tết Chol Chnam Thmey rất cá tính (“Chol” có nghĩa là “Vào”, “Chnam Thmey” có nghĩa là “Năm mới”), thể hiện những giá trị tinh thần đậm đà bản sắc của người dân xứ sở chùa tháp. Họ cũng tổ chức các lễ hội trên đường phố để té nước vào nhau, thay cho những lời chúc mang thông điệp may mắn, thuận hòa. Ngoài ra, Cambodia khéo léo tổ chức những hoạt động đặc thù như lễ dâng cơm, lễ đắp bảo tháp bằng cát, hay trình diễn điệu múa Apsara uyển chuyển cao quý, như một cách quảng bá cho Di sản Văn hóa phi vật thể của mình từng được UNESCO công nhận. Không chỉ dừng lại ở đó, các lễ hội ẩm thực đường phố giới thiệu các món ăn truyền thống của người Khmer như bò xào kiến, cua rang me, cà ri đỏ… càng khiến cho dấu ấn ngày Tết truyền thống trở nên cuốn hút. Chính tại Việt Nam, cộng đồng người Khmer cũng tưng bừng đón năm mới theo lịch cổ truyền này.
Người Myanmar có nhiều hoạt động truyền thống trong lễ hội Thingyan
Và cuối cùng, không thể không nhắc đến lễ hội té nước Thingyan của Myanmar với câu chuyện nguồn gốc mang đậm màu sắc sử thi. Câu chuyện ấy kể rằng, thần Indra và thần Brahma tranh cãi về chiêm tinh học với điều kiện ai thua sẽ bị mất đầu. Thần Indra thắng cuộc nhưng không thể vứt đầu thần Brahma xuống biển vì sợ cạn hết nước, không thể vứt xuống đất vì sợ đất nứt ra, nên đã giao cho các Nat (vị thần bảo hộ của người Myanmar) để thay nhau bưng. Bởi thế, mỗi dịp Tết năm mới cổ truyền là lúc đầu của thần Brahma được chuyển từ Nat này sang Nat kia, cũng là lúc người dân Myanmar gửi gắm tới các vị thần phù trợ những mong cầu về bình an, hạnh phúc. Thông qua lễ hội té nước, tín ngưỡng dân gian kết hợp với các hoạt động vui chơi không phân biệt tuổi tác, giới tính như thắt chặt thêm tình cảm ấm nồng của người dân bản xứ cũng như với khách du lịch. Thêm một điểm đáng nói ở Myanmar, đó là lễ hội khinh khí cầu ở cố đô Bagan cũng thường kết thúc vào khoảng giữa tháng 4. Du khách có thể kết hợp chơi lễ Thingyan với ghé tới Bagan để được ngắm những bình minh rợp khinh khí cầu bay trên nền hàng nghìn đền đài chùa tháp muôn tuổi đẹp dịu dàng tựa cổ tích.
Dù ở nơi đâu và được gọi tên là gì, những ngày năm mới đậm chất Á Đông như thế của Thái Lan, Lào, Cambodia hay Myanmar đều mang triết lý nhân văn sâu sắc mà rất cuốn hút, sôi động.
Nguồn:https://heritagevietnamairlines.com/tet-te-nuoc-buc-tranh-van-hoa-da-sac/
Bình luận (0)