Tôi đến phố cổ vào một buổi sớm cuối năm. Sương còn vương trên những tán lá. Những con phố vốn đông đúc bỗng dịu lại, như thể Hà Nội cũng đang hít một hơi thật sâu trước thềm năm mới. Hàng Mã bắt đầu rực lên sắc đỏ của câu đối, phong bao lì xì, đèn lồng giấy. Những cửa hàng san sát treo kín đồ trang trí Tết, sắc màu chen nhau nhưng không hề lấn át cái trầm mặc vốn có của khu phố.
Từ chợ hoa Hàng Lược, con phố nhỏ bỗng hóa thành một dòng sông hương sắc. Đào Nhật Tân được chở về, từng cành, từng thế, có cây còn nguyên nụ chúm chím, có cây đã bung cánh hồng thắm. Người mua không vội vã. Họ đứng lặng hồi lâu trước mỗi gốc đào, ngắm thế cây, chạm nhẹ vào cánh hoa như thể đang chọn một phần hồn của Tết đem về nhà. Giữa tiết trời se lạnh, mùi đào, mùi quất, mùi đất ẩm hòa quyện, đánh thức ký ức về những mùa xuân cũ.
Len qua những con ngõ nhỏ, tôi bắt gặp hình ảnh quen thuộc của Hà Nội xưa: Một cụ ông tỉ mẩn lau bộ hoành phi câu đối, một bà cụ ngồi gói bánh chưng bên cạnh là một đám trẻ thơ quây quần vui đùa. Trong căn nhà cổ mái ngói thâm nâu, thời gian dường như chậm lại. Tiếng lách cách của ấm trà đặt xuống khay gỗ, tiếng chuyện trò rì rầm, tất cả tạo nên một không gian Tết ấm áp và riêng tư.
Phố cổ những ngày này còn lưu giữ một nét đẹp đặc biệt: Thú chơi chữ. Trên vỉa hè trước Văn Miếu, hay ngay giữa lòng phố, những ông đồ già bày mực tàu, giấy đỏ. Nét bút mềm mại uốn lượn thành chữ “Phúc”, chữ “Lộc”, chữ “An”. Người xin chữ không chỉ mong một bức thư pháp treo tường, mà gửi gắm trong đó ước nguyện cho năm mới. Tôi đứng nhìn bàn tay thanh thoát “Như phượng múa rồng bay” của một cụ đồ, từng nét bút như chắt lọc tinh hoa của thời gian. Tết truyền thống có lẽ nằm ở chính những khoảnh khắc ấy - nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trên nền giấy đỏ thắm.
Buổi chiều, tôi ghé một ngôi nhà cổ trên phố Mã Mây. Căn nhà hẹp chiều ngang nhưng sâu hun hút, có giếng trời đón nắng. Chủ nhà đang chuẩn bị mâm ngũ quả. Chuối xanh, bưởi vàng, quýt đỏ, đu đủ, thanh long được sắp đặt khéo léo. Mỗi loại quả mang một ý nghĩa riêng, thể hiện mong ước đủ đầy, sum vầy. Tôi chợt nhận ra, Tết Hà Nội không chỉ là cảnh sắc bên ngoài, mà là sự chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ của mỗi gia đình.
Đêm xuống, phố cổ khoác lên mình vẻ đẹp khác. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, những mái nhà cổ trở lên trầm mặc, thâm nghiêm. Tiếng chuông nhà thờ Lớn vang lên xa xa, hòa cùng nhịp bước chân người qua lại. Trong cái se lạnh của tiết xuân, tôi cảm nhận rõ hơn mùi hương trầm thoảng trong không khí. Đó là mùi của ký ức, của những nén nhang thắp lên bàn thờ gia tiên, của sự kết nối giữa các thế hệ.
![]() |
| Nghi lễ rước phẩm vật dâng cúng Thành Hoàng tại đình Kim Ngân. Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
Sáng Mồng Một, phố cổ như bừng tỉnh trong ánh nắng xuân. Người Hà Nội chọn trang phục trang nhã để đi lễ chùa, chúc Tết họ hàng. Những tà áo dài thấp thoáng giữa phố, sắc màu dịu dàng, thanh lịch. Tôi theo dòng người đến chùa Trấn Quốc, có lịch sử gần 1.500 năm và được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long - Hà Nội. Khói hương nghi ngút, tiếng chuông chùa ngân vang, ai nấy đều thành tâm cầu mong bình an cho gia đình.
Giữa nhịp sống hiện đại, phố cổ Hà Nội vẫn giữ cho mình một nhịp Tết riêng. Không cần phô trương, không ồn ào, nhưng đủ sâu lắng để người ta tìm về. Đi giữa phố những ngày này, tôi có cảm giác như đang bước trên những lớp ký ức chồng lên nhau. Mỗi mái ngói, mỗi ô cửa gỗ, mỗi bậc thềm đá đều đã chứng kiến bao mùa xuân đi qua.
Trải nghiệm Tết truyền thống ở phố cổ là hành trình cảm nhận. Cảm nhận bằng mắt sắc đỏ của câu đối, sắc hồng của đào. Cảm nhận bằng tai tiếng cười nói sum vầy. Cảm nhận bằng mũi mùi hương trầm, mùi bánh chưng mới luộc. Và hơn hết, cảm nhận bằng trái tim sự gắn bó thiêng liêng giữa con người với gia đình, với tổ tiên, với mảnh đất mình đang sống.
Rời phố cổ khi chiều muộn, tôi ngoái nhìn lại những con phố nhỏ đang chìm dần trong ánh hoàng hôn. Tết ở đó không chỉ là vài ngày đầu năm, mà là một phần linh hồn của Hà Nội. Và mỗi lần trở lại, ta như được sống thêm một lần trong ký ức của chính mình - nơi mùa xuân luôn bắt đầu từ những điều giản dị, thân thương nhất.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tet-tren-pho-1027117








Bình luận (0)