Nhịp Tết xưa - chậm rãi, lắng sâu và đầy chờ đợi
Trong ký ức của nhiều thế hệ, Tết xưa không đến đột ngột. Nó được “nuôi dưỡng” bằng thời gian. Từ rằm tháng Chạp, không khí Tết đã lặng lẽ len vào từng mái nhà, từng con ngõ, từng nếp sinh hoạt. Người ta chờ Tết bằng việc quét lại sân nhà, vá lại mái bếp, gói ghém từng đồng bạc lẻ. Chợ Tết họp sớm, nhưng không vội. Mỗi lần đi chợ là một lần ngắm nghía, cân nhắc, lựa chọn. Nồi bánh chưng đỏ lửa suốt đêm không chỉ để có bánh ăn, mà để cả gia đình được ngồi lại với nhau, kể chuyện năm cũ, nhắc chuyện tổ tiên. Nhịp Tết xưa là nhịp của sự chờ đợi và tích tụ cảm xúc. Chính sự chậm rãi ấy làm cho khoảnh khắc Giao thừa trở nên thiêng liêng và ba ngày Tết trở thành quãng thời gian được nâng niu nhất trong năm.
![]() |
| Chợ Tết là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Ảnh: Thanh Hương |
Nhịp Tết nay - nhanh hơn, tiện hơn nhưng cũng dễ trôi qua
Tết hôm nay đến nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong vài cú chạm màn hình, mọi thứ từ quà Tết, bánh mứt, vé tàu xe đều có thể hoàn tất. Chợ Tết dần nhường chỗ cho siêu thị, sàn thương mại điện tử. Bánh chưng được mua sẵn, mâm cỗ được đặt trước, lời chúc Tết gửi qua tin nhắn hàng loạt. Nhịp sống hiện đại khiến Tết ngắn lại cả về thời gian lẫn cảm xúc. Có người chưa kịp cảm nhận không khí xuân thì Tết đã trôi qua. Có người về quê, nhưng tâm trí vẫn ở lại với công việc, với điện thoại, với mạng xã hội.
Không thể phủ nhận những tiện ích mà đời sống hiện đại mang lại. Nhưng cũng chính sự tiện lợi ấy khiến Tết đứng trước nguy cơ trở thành một kỳ nghỉ thuần túy, nơi con người nghỉ ngơi thể xác mà không kịp nghỉ ngơi tinh thần.
Những giá trị Tết đang phai nhạt
So sánh Tết xưa và Tết nay không nhằm than tiếc quá khứ, mà để nhận diện rõ những giá trị đang mờ đi. Đó là sự đứt đoạn trong sinh hoạt gia đình, khi các thành viên cùng ở một không gian nhưng không còn thực sự trò chuyện với nhau. Đó là sự hình thức hóa của nghi lễ, khi thắp hương, chúc Tết, thăm hỏi trở thành thủ tục cho xong. Ở đâu đó, Tết bị thương mại hóa quá mức, biến thành cuộc chạy đua quà cáp, hình thức, phô trương. Khi ấy, Tết không còn là dịp hướng nội, mà trở thành áp lực xã hội, khiến không ít người mệt mỏi ngay trong những ngày đáng lẽ phải bình yên nhất. Những biểu hiện ấy không làm Tết biến mất ngay lập tức, nhưng làm mòn dần chiều sâu văn hóa, khiến Tết dễ bị hiểu sai, sống sai và cảm nhận sai.
![]() |
| Ảnh: Thanh Hương |
Những điều không thể mất - cốt lõi làm nên Tết Việt
Dẫu hình thức có thay đổi đến đâu, có những giá trị nếu đánh mất thì Tết sẽ không còn là Tết Việt. Đó trước hết là gia đình - không gian trung tâm của Tết. Tết có thể giản lược mâm cao cỗ đầy, nhưng không thể thiếu sự sum họp. Không gì thay thế được khoảnh khắc cả nhà ngồi bên nhau, dù chỉ là một bữa cơm giản dị. Đó là bàn thờ tổ tiên - trục tâm linh nối quá khứ với hiện tại. Dù xã hội hiện đại đến đâu, việc thắp nén hương ngày Tết vẫn là cách người Việt khẳng định mình không phải là kẻ không nguồn cội. Đó là tinh thần hướng thiện và bao dung. Tết là lúc khép lại những điều không vui, mở ra sự cảm thông, tha thứ. Một cái Tết thiếu đi tinh thần ấy sẽ chỉ còn vỏ lễ nghi mà không còn hồn cốt.
Một sai lầm thường gặp trong ứng xử với Tết hôm nay là hai thái cực: Hoặc hoài cổ cực đoan, hoặc buông lỏng hoàn toàn. Hoài cổ cực đoan biến Tết thành gánh nặng hình thức, ép buộc con người phải lặp lại mọi nghi thức cũ trong một xã hội đã khác. Buông lỏng hoàn toàn lại khiến Tết trôi tuột khỏi đời sống văn hóa, chỉ còn là kỳ nghỉ tiêu dùng.
Thái độ đúng đắn là chủ động chọn lọc. Giữ những gì làm nên bản sắc, giản lược những gì không còn phù hợp, và quan trọng nhất là giữ tinh thần, không giữ máy móc hình thức.
![]() |
| Các thế hệ quây quần gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến Xuân về là nét đẹp trong văn hóa người Việt. Ảnh: Khánh Hòa |
Ứng xử văn hóa với Tết hôm nay
Tết không chỉ là sản phẩm của truyền thống, mà là kết quả của cách con người hôm nay lựa chọn sống với nó. Không ai khác, chính mỗi cá nhân đang quyết định Tết sẽ đi về đâu. Ứng xử văn hóa với Tết là biết dành thời gian cho gia đình, biết đặt điện thoại xuống để lắng nghe nhau. Là biết chúc Tết bằng sự chân thành thay vì công thức. Là biết coi Tết là dịp để sống chậm, sống tử tế hơn, chứ không phải để phô diễn hay tiêu thụ. Khi mỗi người giữ được một phần tinh thần Tết, cộng đồng sẽ giữ được Tết. Và khi cộng đồng còn giữ Tết, dân tộc sẽ còn một điểm tựa văn hóa vững chắc giữa mọi biến động.
Tết xưa không trở lại nguyên vẹn và cũng không cần phải trở lại. Nhưng Tết Việt chỉ có thể tồn tại nếu đổi thay một cách có ý thức, dựa trên sự hiểu biết và trân trọng những giá trị cốt lõi. Đổi thay để thích ứng với thời đại nhưng còn mãi để giữ cho con người Việt Nam không đánh mất nhịp sống nhân văn, không đánh mất ký ức văn hóa và không đánh mất chính mình. Trong dòng chảy gấp gáp của đời sống hiện đại, Tết vẫn có thể là khoảng lặng cần thiết, nếu con người biết dừng lại đúng lúc. Và khi đó, dù hình thức có khác xưa, Tết vẫn là Tết - mùa của đoàn tụ, của nhớ thương và của hy vọng.
Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tet-xua-tet-nay-doi-thay-de-con-mai-1024617










Bình luận (0)