Thân dày, mọng nước, viền gai nhỏ, nó hiện diện như một minh chứng cho sức sống bền bỉ của đất và người xứ Nẫu. Ít ai nghĩ rằng, từ loài cây khô khát ấy, người dân quê tôi lại chế biến thành một món canh thanh mát, nuôi dưỡng bao ký ức quê nhà.
![]() |
| Lưỡi rồng mọc ở miền cát xứ Nẫu – những bẹ xanh căng nước, âm thầm tích góp vị mát của nắng gió quê nhà. |
Canh lưỡi rồng là món ăn dân dã, quen thuộc ở vùng cát. Dễ kiếm, không chế biến cầu kỳ mà lại mang một hương vị rất riêng - thứ hương vị kết tinh từ nắng, gió và vị mặn của biển. Nhất là vào mùa hè, khi cái nắng miền Trung như đổ lửa, cây lưỡi rồng càng thêm xanh tốt cũng là lúc món canh này xuất hiện nhiều hơn trong bữa cơm của người dân.
Tôi lớn lên cùng những mùa hè như thế. Cứ vài ba ngày, mẹ lại nấu một nồi canh lưỡi rồng với cá biển: cá cơm, lúc cá nục, cá ồ… Mẹ bảo, chỉ mùa nắng hái lưỡi rồng nấu canh mới ngon. Khi ấy, miếng lưỡi rồng “đặc ruột”, ít nhớt, vị thanh và không chua. Mẹ nói về loài cây này bằng giọng hiền lành: “Nó có gai, nhưng chỉ để nhắc mình là họ hàng xương rồng thôi…”.
Chọn lưỡi rồng cũng là một cái thú. Phải là những miếng non, vừa độ thì canh mới giòn và ngọt. Người quê còn có thói quen hái theo giờ: buổi sáng cho vị chua nhẹ, buổi chiều lại dịu mát hơn. Hồi nhỏ, tôi hỏi vì sao, mẹ chỉ cười: “Chiều xuống, lưỡi rồng cũng hiền lại”. Câu nói giản dị mà theo tôi suốt những năm tháng sau này.
Nhớ nhất vẫn là những buổi trưa hè, mẹ ngồi bên rổ lưỡi rồng, tỉ mẩn làm sạch từng chiếc gai nhỏ. Những miếng lưỡi rồng sau khi rửa sạch được xắt sợi, hong cho se lại. Cá cơm mua từ chợ sớm, ướp chút mắm nhỉ. Nước sôi, cá chín, mẹ mới cho lưỡi rồng vào. Nồi canh sôi bùng lên, nước chuyển sang màu trắng đục, hơi sánh lại là canh vừa chín tới. Múc canh ra, thêm chút rau ngổ, vậy là đủ.
Canh lưỡi rồng có một vị rất khó gọi tên. Sợi lưỡi rồng giòn sần sật, thoảng chút nhớt nhẹ, quyện với vị ngọt của cá biển, tạo nên cảm giác vừa lạ vừa quen. Cái thanh mát lan dần nơi đầu lưỡi, như xoa dịu cái hanh hao của gió cát. Bữa cơm có nồi canh ấy, chẳng cần thêm món ngon, chỉ một chén nước mắm dầm ớt xanh cũng đủ làm nên sự tròn đầy.
![]() |
| Thanh mát bát canh lưỡi rồng. |
Có lẽ vì thế mà canh lưỡi rồng đi cùng người dân vùng cát qua nhiều thế hệ. Dẫu cuộc sống hôm nay đã đổi thay, mâm cơm có thêm nhiều món mới thì nồi canh giản dị ấy vẫn còn nguyên vị trí trong ký ức. Với những người xa quê, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ thấy lòng chùng xuống, như vừa chạm vào một miền thương nhớ.
Ngày nay, canh lưỡi rồng không còn chỉ quanh quẩn trong bếp nhà. Ở quê tôi, món ăn này đã trở thành một đặc sản được nhiều du khách tìm thử. Từ những quán ăn nhỏ đến nhà hàng, canh lưỡi rồng xuất hiện như một lời giới thiệu mộc mạc về văn hóa ẩm thực địa phương. Người ta ăn không chỉ để biết vị, mà còn để cảm nhận một phần hồn cốt của vùng đất.
Hoàng Hà Thế
Nguồn: https://baodaklak.vn/van-hoa-xa-hoi/202606/thanh-mat-canh-luoi-rong-8d61078/











