Sương núi vừa tan. Từ trong gươl, già làng Cơlâu Blao, người thôn Voòng choàng vội tấm áo đan bằng vỏ cây, cổ đeo vòng nanh thú, đánh vang hồi trống báo hiệu giờ lành. Tiếng trống K’thu dội vào rừng pơ mu, ngân dài như gọi cháu con trở về chứng kiến nghi thức cúng thần. Hội chung bắt đầu. Sau hiệu trống của già làng, sợi dây buộc con trâu nối với trụ X’nur (cây nêu) được giăng cao. Từng đoàn người cúi rạp bước qua, gửi theo những ước vọng bình an, no đủ…
Lời khấn giữ rừng
Một vòng tròn thiêng dần khép kín. Sau nghi lễ cúng thần, hàng chục nghệ nhân, từ già làng đến lớp thanh niên nam nữ, trong sắc phục truyền thống cùng hòa vào điệu tâng tung da dá, tạo thành vòng xoay lớn trước sân làng du lịch sinh thái pơ mu. Dập dìu theo “vũ điệu dâng trời”, già Cơlâu Blao cùng các nghệ nhân lớn tuổi hòa thêm khúc nhạc rừng, réo rắt tiếng khèn, tiếng tù và ngân trong sương núi.
Một ngày trước khi khai hội, già Hốih Mia đại diện dân làng dẫn đầu đoàn người tiến sâu vào cánh rừng thiêng, nơi những “cụ” pơ mu với hình thù kỳ lạ vươn mình giữa núi. Họ mang theo mâm cúng với đủ đầy lễ vật, từ dê, gà đến ghè rượu cần, thực hiện nghi thức rước thần tại ngôi nhà cúng (đong bha bhuốih) dựng cạnh cây pơ mu cổ thụ.
“Đong bha bhuốih” được dựng theo kiến trúc gươl truyền thống. Với người Cơ Tu, đó là không gian linh thiêng, nơi thần linh ngự trị. Trước mùa hội, dân làng tập trung tại “đong bha bhuốih” để thực hiện lễ cúng thần rừng, báo với thần về sự hiện diện của cộng đồng và xin phép tổ chức các nghi lễ theo phong tục. Điều đặc biệt là bên trong ngôi nhà cúng, đồng bào Cơ Tu đặt trang trọng chân dung Bác Hồ và thắp nén nhang tri ân thành kính.
Khi mọi việc hoàn tất, các già làng trải chiếu dưới gốc pơ mu, thực hiện nghi thức mời rượu. Họ uống với nhau trong niềm hào sảng, như một cách tạ ơn sau khi lời khấn được thần rừng chấp thuận. Trước khi rời “đong bha bhuốih” trở về làng du lịch sinh thái pơ mu để tiếp tục nghi lễ, đoàn người lần lượt vòng quanh gốc cây cổ thụ, mê say trong điệu tâng tung da dá giữa nhịp khèn và tiếng chiêng hội làng.
Từng gắn bó với quần thể rừng pơ mu từ những ngày đầu được phát hiện, già Hốih Mia nói người Cơ Tu xem lễ khai năm tạ ơn rừng như dịp “kết nghĩa” với thần linh, cầu mong thần sông, thần suối, thần rừng phù hộ để dân làng có cuộc sống yên ấm, thuận hòa.
“Tất cả nghi thức cúng thần linh đều là cách chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn với mẹ rừng đã chở che, nuôi dưỡng cộng đồng. Qua từng bài cúng, người lớn nhắc lớp trẻ phải biết quý rừng, giữ rừng, không khai thác rừng bừa bãi. Nhờ vậy, người dân càng thêm quyết tâm giữ màu xanh của mẹ rừng Trường Sơn”, già Hốih Mia tâm sự.
Giữ màu xanh của mẹ rừng
Đã tròn 10 năm quần thể pơ mu Tây Giang chính thức được công nhận là Cây Di sản Việt Nam (2016 - 2026).
Tôi từng nhiều lần đặt chân đến rừng cây di sản pơ mu nên càng thấm thía lời của ông Bhriu Liếc, nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Giang trong lễ khai năm tạ ơn rừng lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018. Hôm ấy, ông Liếc nhiều lần nhắc lại câu nói đã trở thành “tuyên ngôn” cho hành động bảo vệ rừng của cộng đồng Cơ Tu: “Rừng còn, Tây Giang phát triển. Rừng mất, Tây Giang suy vong”.
Ông Liếc nói, người Cơ Tu không ai dám phá hoại rừng đầu nguồn, rừng thiêng của làng, bởi họ hiểu cuộc sống của cộng đồng đều dựa vào rừng. Người dân sống gần gũi với rừng, xem rừng là vùng đất thiêng, bất khả xâm phạm. Trong quan niệm của cộng đồng, nơi những cánh rừng thiêng như quần thể pơ mu, lim xanh tồn tại, nếu không được người làng đồng ý thì không ai được phép mạo phạm.
Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, qua nhiều năm chung tay gìn giữ, quần thể núi Zi’liêng được tôn vinh như một “vương quốc pơ mu” còn sót lại ở Trường Sơn Đông. “Người Cơ Tu xem pơ mu là cây thiêng của làng nên luôn ra sức gìn giữ. Đây là tài sản quý giá của cộng đồng, vừa mang ý nghĩa bảo tồn thiên nhiên, vừa tạo nền tảng để địa phương phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa bản địa”, ông Buôn nói.
Những vệt nắng len qua tán rừng già. Trước khi rời không gian lễ hội, tôi ngoái nhìn về phía đỉnh Zi’liêng. Giữa màn sương còn bảng lảng trên sườn núi, những tán pơ mu vẫn thấp thoáng trong màu xanh thẳm.
Nguồn: https://baodanang.vn/thap-thoang-pomu-3343074.html








