Trong một chuyến đi công tác huyện vùng cao, tôi bắt gặp một cụ già, râu tóc bạc phơ, dáng đi hơi còng nhưng vẫn nhanh nhẹn, da vẫn hồng hào, căng bóng, đặc biệt là đôi mắt ánh lên sự tinh anh, minh mẫn. Được các đồng chí ở huyện sở tại giới thiệu tên nên gặp cụ tôi nhận ra ngay, nhất là khi cụ chào mời chúng tôi vào nhà – 60 năm rồi giọng nói cụ vẫn vậy không đổi.
Cụ là nhà giáo ưu tú , thầy dạy tôi những năm học cấp 2 (1965-1969). Nói đúng hơn cụ không dạy trực tiếp, những năm đó cụ đã là hiệu trưởng, nhưng thầy trực tiếp tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội tuyển đội học sinh giỏi toán của trường. Được cụ chìa tay cho cầm, tôi thấy rõ cơ thể được lan tỏa sự ấm áp, yêu thương trìu mến và cũng từ đó bao ký ức ùa về một dòng sông kỷ niệm.
Thầy về dạy quê tôi từ năm nào tôi không nhớ rõ, nhưng khi tôi vào cấp 2 (cấp trung học cơ sở hiện nay) thì thầy đã là hiệu trưởng. Là hiệu trưởng khi thầy còn rất trẻ vào tuổi 24-25, khi đó thầy chưa xây dựng gia đình. Các bạn học đồng niên, các anh các chị lớn trên tôi có người sợ, rất sợ thầy nhưng ai cũng quý thầy, thầy rất nghiêm nhưng thầy rất giỏi Toán, trong mắt các học sinh đội tuyển chúng tôi thì thầy là thần tượng.
Những năm tháng bao cấp, đói quay, đói quắt, lương chưa đủ ăn nhưng thầy vẫn bỏ tiền mua tài liệu đặc biệt là đặt tạp chí “TOÁN HỌC TUỔI TRẺ” để có thêm tư liệu và tri thức dạy chúng tôi. Thời đó là bao cấp nên tài liệu không có nhiều và cả huyện có lẽ cũng chỉ một hai thầy đặt tài liệu TOÁN HỌC TUỔI TRẺ. Với chúng tôi thì đó là những thứ xa vời, chỉ có ở những người cao quý như thầy.
Lại nhớ về những kỷ niệm cùng thầy những năm học cấp 2, nhà tôi ở cách trường 2,5 km nhưng do điều kiện trường thiếu phòng học, lớp 5A học sáng; 5B học chiều vì vậy tổ học sinh giỏi toán lớp 5 chúng tôi phải học bồi dưỡng vào buổi đêm. Tôi có một thói quen không xấu nhưng cũng không phải là tốt đó là không ngủ đêm ở nơi lạ. Vì vậy cứ tan buổi học bồi dưỡng tối (khoảng 10 đêm) tôi lại sách đèn bão đi bộ về nhà dù chỉ có mình tôi có nhà xa nhất.
Buổi chiều học, học xong tối ở lại học tối luôn, thầy thương trò, nấu cơm tối hai thầy trò cùng ăn. Thời buổi khó khăn thầy cũng phải ăn cơm độn khoai nhưng buổi nào tôi ở lại thì thầy nướng khoai ở ngoài để tôi không phải ăn độn.
Nhiều hôm thầy thuyết phục tôi ở nghỉ lại vì tôi đi bộ về khuya nhưng tôi không chịu. Vào một hôm học song trời bỗng nhiên nổi gió và báo hiệu cơn mưa lớn, bầu trời tối đen như mực, 9h30 thầy cho tan sớm, khi tôi chuẩn bị ra về thì thầy gọi lại và lấy xe đạp ra bảo ngồi lên xe thầy đưa tôi về. Tôi vừa mừng, vừa ngại nhưng mưa đến nơi rồi.
Hai thầy trò đèo nhau về trên xe cũ của thầy, bỗng dưng roạt một cái, xe chồm lên thầy bay dép khỏi chân, hai thầy trò đứng lại, quờ quạng tìm dép (đâu có đèn pin như bây giờ) quờ mãi rồi cũng thấy. Vì xe trèo lên hòn đá to nên dép văng khá xa.
Chuyện kể về sự nghiêm của thầy cũng rất nhiều. Một buổi trước giờ vào lớp thầy chạy quanh các lớp bắt gặp hai anh học lớp trên lớp tôi đang dùng gạch vẽ lên tường. Thầy đến, đầu tiên là véo tai cho đỏ tai, sau đó thầy yêu cầu sau giờ tan lớp hai học sinh phải làm vệ sinh lại khu vực đã vẽ. Thầy chỉ nói vậy nhưng thời đó học sinh chúng tôi nghiêm lắm, tan học là hai học sinh đó phải mượn chổi, rẻ lau và xô nước, lau cọ tường đã vẽ. Mấy đứa chúng tôi vẫn đi học cùng các anh , thương các anh và muốn các anh cùng về nên cùng lau rửa tường, rửa lớp.
Đang lau thầy lên thấy bảo “Sao? Tao! (câu tao nhưng tình cảm lắm) có phạt mấy đứa đâu, chỉ có đứa nào vẽ mới phải cọ chứ”. Chúng tôi đứng gãi đầu như trời trồng, sợ thầy phạt tiếp. Nhưng không thầy cười bảo: “Thôi xong rồi xuống phòng tôi!” Là học sinh mấy khi xuống phòng thầy lại là thầy hiệu trưởng, mấy con mắt nhìn nhau lo ngại không biết thầy phạt gì nữa đây? nhưng rồi vẫn phải xuống. Xuống đến phòng thầy đã thầy có ấm nước thầy pha đường sẵn và gói kẹo chanh đủ cho mỗi đứa hai cái, Thầy bảo ăn đi, trưa đói rồi, lần sau các em không được vẽ bậy nữa nhé!
Trở lại buổi gặp hôm nay, thầy mời tôi uống nước. Tôi bừng tỉnh về với thực tại, chén nước trà tươi ở vườn nhà nóng hổi đậm đà. Thầy nhìn mặt tôi rồi chậm rãi nói: “Chắc em muốn hỏi những năm sau thầy thế nào?”. Rồi thầy kể: Sau khi bọn em lên cấp 3 thì thầy đi bộ đội đến sau giải phóng miền Nam. Năm 1976 thầy trở lại là sinh viên Đại học Sư phạm I, thầy được nhà trường bố trí cho đi học Đại học ở Lômôlôxốp. Nhưng khi đó thầy chuyển sang học khoa vật lý. Tốt nghiệp thầy về trường sư phạm và khi đó thầy mới gặp cô đây đang là giảng viên của trường kém thầy 14 tuổi, hai người xây dựng gia đình và có được một em gái (giờ đang làm ở Viện Toán) .
Cô về hưu thầy cô về quê (để lại căn phòng 30m2 cho em) và xây dựng cơ ngơi này. Có chút vốn nhỏ thầy cô ra trường trung học cơ sở của địa phương xây dựng tủ sách mang tên thầy – Tủ sách NGỌC TÂM và mua về một số đầu sách để các cháu học và đọc. Sự cảm động và nể phục hiện rõ trên khuôn mặt mấy anh em đi cùng tôi. Do khoảng cách địa lý – thời gian không được biết tin về thầy nay gặp lại thầy ở tuổi hơn 80, tôi mừng cho thầy đã có được tủ sách mang tên mình. Thầy cô nghỉ hưu vẫn tiếp tục sự nghiệp làm thầy.
Chào thầy, chúng tôi ra về , thầy rưng lệ nói : “Ai đó gọi nghề tôi là chở đò nhưng tôi không nghĩ vậy, nghề tôi là GIEO HẠT và quả là sự thành đạt của các anh hôm nay. Tôi tự hào lắm làm sao người chở đò có khách để nhớ như tôi” . Thầy trò lưu luyến, bịn rịn chia tay./.
Lê Dung
Nguồn
Bình luận (0)