Tôi men theo con dốc dẫn ra đồi chè trái tim. Từng luống chè xanh đậm chạy dài, mềm mại như nét cọ trên một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Những bụi chè được cắt tỉa tròn trịa, xếp đều đặn như nhịp tim của đất. Mỗi bước đi, mây lại mở ra thêm một khoảng không, rồi khép lại sau lưng như một cánh cửa vô hình.
Mộc Châu là nơi mây du canh, du cư bốn mùa. Mùa này mây ở bản Tân Lập, mùa sau mây lại kéo sang Phiêng Luông, Lóng Luông, Nà Ka… Mây không ở yên một chỗ, nhưng cũng chẳng rời đi hẳn, nó chỉ đổi địa chỉ để nhớ thương thêm sâu. Giữa cái mênh mông ấy, tôi bỗng hiểu vì sao người vùng cao ít nói lời nhớ, vì mây đã nói thay họ rồi.
Gió trên đồi chè mang theo mùi ngai ngái của lá non, lẫn chút chát dịu nơi đầu lưỡi. Không cần chạm, chỉ cần đứng giữa mây và chè là đủ để cảm nhận một lời chào rất riêng: “Mộc Châu ở đây, chậm thôi, nhưng sâu lắm”.
Chiều xuống nhanh ở vùng cao. Nắng tắt, lạnh đổ ập như một tấm chăn khổng lồ phủ lên bản làng. Tôi được một gia đình người Thái mời ghé vào nhà uống chén nước lá rừng.
Căn nhà gỗ pơmu nhỏ nhưng ấm áp, mái lợp ván gỗ cũ đã bạc màu thời gian. Trên bếp, lửa củi reo tí tách. Không có những lời đối thoại dài, nhưng chính bếp lửa ấy đã là một câu chuyện hoàn chỉnh. Trong ánh lửa, tôi thấy bóng người đàn bà Thái ngồi hong tay, thấy lũ trẻ con nằm sấp nhìn củ khoai nướng trở màu vàng mật, thấy người đàn ông lặng lẽ thêm củi, chẳng nói gì nhưng lại nói hết. ở đây, ấm không nằm trong từ ngữ, mà nằm trong nhịp sinh hoạt.
Đêm ở thị trấn, tôi lang thang qua chợ đêm Mộc Châu. Những sạp hàng treo đầy thổ cẩm, khăn piêu, túi đeo pao thêu, những vòng bạc thủ công của người Dao đỏ… Ẩm thực vùng cao cũng bày bán khắp nơi: rượu ngô men lá, sữa bò ấm, thắng cố phiên bản miền núi, pa pỉnh tộp, cơm lam ống tre…
Nhưng điều ấn tượng nhất với tôi không chỉ là món ăn, mà là cách người ta bày biện Tết trong không gian hội nhập.
Nhiều bạn trẻ vùng cao bây giờ livestream bán hàng, dùng QR thanh toán, nói tiếng Kinh tròn vành rõ chữ, xen lẫn vài từ dân tộc khi giới thiệu sản phẩm. Công nghệ số có thể len vào nếp sống, nhưng không len vào bếp lửa, không len vào cách người ta cúi đầu khi mời rượu, không len vào màu khăn piêu mới mà mẹ dành để buộc lên tóc con gái sáng mùng Một.
Tôi gặp một nhóm thanh niên Mông đang tập ném pao. Họ vừa bật nhạc trên loa bluetooth, vừa ném pao theo điệu cổ truyền. Họ nói chuyện về hội nhập, về khởi nghiệp du lịch cộng đồng, nhưng khi nói đến Tết, đến Hết Chá, đến nếp Tan Mông, đến rượu cần ủ bằng men lá rừng… giọng họ bỗng mềm lại, như đang đứng trước bàn thờ của chính núi rừng quê mình.
Nguồn: https://baodanang.vn/theo-dau-may-rong-ruoi-3322578.html







Bình luận (0)