Nhà tôi nằm ở vùng thung lũng, chẳng năm nào mưa bão chịu buông tha. Biết vậy, nên tầm đầu tháng Ba dương lịch, ba tôi bắt đầu trồng khoai mỡ trắng, ấy là món ăn cứu tinh khi thực phẩm khan hiếm, dân làng bị cô lập. Khoai dễ chế biến nên bà nội tôi luôn miệng “nấu khoai mỡ đỡ đứa vụng”. Như trả ơn gia chủ, những chùm củ to ôm ấp nhau nằm dưới lòng đất đợi tay người đến bới. Hiểu ý, người đào cũng phải cẩn thận để khoai không bị trầy xước.
Khoai cạo vỏ, rửa sạch, xắt to bằng ngón tay. Bắc chảo dầu phụng lên bếp, phi nén vừa chín tới có màu vàng ươm rồi đổ khoai vào xào. Sau đó cho ít nước, đậy vung, vặn lửa liu riu tầm 10 phút. Lúc này, từng lát khoai bắt đầu tơi ra, mỡ màng, sôi lúp búp, sình sịch. Khi ấy, cả không gian ngậy lên mùi thơm của dầu phụng, của nghệ, của nén hòa quyện cùng hương vị có một không hai của khoai mỡ lan tỏa khắp nơi.
Nhắc nồi canh ra khỏi bếp, má đảo đều tay, múc ra tô rồi rắc thêm nắm lá nén, lá nghệ, ngò tây hay lá gừng đã được thái nhỏ lên trên, quây quần thưởng thức trong niềm hạnh phúc ngọt ngào.
Theo thói quen, những ngày mùa đông, ba tôi lặn lội ra đồng đặt lờ bắt cá cải thiện bữa ăn gia đình. Những con cá tràu đồng to bằng ngón chân cái nhưng rất khỏe. Chúng có thịt chắc, thơm, dai, ngọt đặc biệt.
Cá đánh vảy, rửa sạch để ráo nước. Để cá đậm vị hơn, má ướp ít muối giã cùng các gia vị khác rồi dùng tay bóp đều. Tiếp đó, lấy một thanh tre vót nhọn đầu xuyên ngang qua thân cá rồi nướng trên than lửa đượm hồng.
Công đoạn nướng cá cũng được thực hiện rất tỉ mỉ. Than phải nóng riu riu để cá chín từ trong ra ngoài, không bị cháy sém. Nhìn con cá cong dần khi nướng cùng mùi thơm ngào ngạt tỏa ra khiến đứa con trai 5 tuổi của tôi cứ đứng ngồi không yên.
Khi cá giòn rụm, chúng được tách ra khỏi trui rồi giằm mắm cái bà Mai ở chợ Thơm thì không gì sánh bằng. Người ăn không chỉ thưởng thức sự tinh tế, cân bằng nhiều hương vị mà còn cảm nhận được mùi rơm rạ, khói bếp của đồng quê.
Lúc còn sống, ông nội tôi cũng đã chia đất trồng chè. Theo nếp gia đình, buổi sớm tinh sương, tôi rảo bước ra vườn hái chè để hãm nước và thêm vài lát gừng tươi là đã có thức uống ngon, giữ mùi hương riêng biệt.
Còn hạnh phúc nào hơn, những ngày đông rét mướt, trong chái bếp, cả nhà quây quần bên bữa cơm nóng hổi, ấm nước chè xanh rồi tự biên câu thơ: “Cá đồng ăn lúc trời mưa/ Gọi người xa xứ hãy mau quay về/ Một lòng giữ trọn lời thề/ Quê hương nguồn cội khó bề phôi phai”.
Nguồn: https://baodanang.vn/thom-ngon-vi-que-3311007.html






Bình luận (0)