Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Thuở ấy lên núi, xuống biển

Gắn bó với nghề báo gần 30 năm, tôi đã đi và đặt chân đến nhiều nơi, lúc lên rừng, khi xuống biển. Có những chuyến đi in đậm trong ký ức, cứ có dịp là trỗi dậy.

Báo Phú YênBáo Phú Yên23/06/2025

Đường lên Phú Mỡ những năm 2000 trở về trước. Ảnh: XUÂN HIẾU

Phát hiện một ngôi làng bị bỏ quên

Năm 1997, tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu được khởi công với tổng chiều dài hơn 33km, trong đó khoảng 14km đi qua xã Xuân Hải, TX Sông Cầu. Khi công trình còn trong giai đoạn đầu, tôi cùng nhà báo Tấn Lộc rủ nhau ra đó tác nghiệp.

Nằm cạnh bãi biển, cách khu vực các đơn vị vừa nổ mìn, phá đá để mở đường khoảng 500m, chúng tôi phát hiện có một xóm chài, với trên dưới 10 hộ sống trong những căn nhà cấp 4 đơn sơ, hầu hết là nhà tranh tre, mái lợp bằng lá dừa. Họ là người Bình Định, nhưng đang sinh sống ở nơi tiếp giáp thuộc xã Xuân Hải, TX Sông Cầu. Đến đây lập nghiệp từ những năm 1960, hầu hết trong số họ sống bằng nghề chài lưới, chủ yếu đánh bắt hải sản ven bờ, một số làm nghề đốt than, hái củi. Hằng ngày đàn ông, thanh niên ra biển bằng thuyền con, hoặc thúng chai để đánh bắt cá tôm, thường là đi từ chiều tối của ngày hôm trước, đến sáng hôm sau thì trở về. Hải sản đánh bắt được, một phần họ dùng trong ngày, phơi khô, làm mắm, còn lại họ chèo thuyền ra Gành Ráng (Quy Nhơn), hoặc vào thôn 2, xã Xuân Hải để bán. Trong số những gia đình sống ở vùng giáp ranh giữa Quy Nhơn với Sông Cầu này, có một gia đình chỉ có hai mẹ con. Người mẹ đã già, còn cô con gái tuổi lỡ thì bị câm bẩm sinh. Ngày ngày hai mẹ con phải đi kiếm củi về đổi gạo, đổi cá… sinh sống, nhờ sự cưu mang của những gia đình xung quanh.

Theo những người trong xóm, vì sống cách biệt với bên ngoài; địa hình xung quanh là rừng núi, phía trước là biển cả nên họ không hề biết đến những thủ tục hành chính, các hội, đoàn thể là gì. Không phải khi còn chiến tranh, mà sau từ ngày Bình Định, Phú Yên rồi miền Nam hoàn toàn giải phóng, họ vẫn bị “bỏ quên” bên vùng biển hoang vắng. Từ người già đến trẻ con đều mù chữ.

Sau lần tác nghiệp này, chúng tôi có bài phản ánh “Một làng chài bị bỏ quên” trong đó có đề cập đến “người mẹ già và cô gái câm” và một số bài viết khác.

Sau khi bài báo được đăng, đặc biệt từ khi tuyến ven biển này được khai thông, trở thành quốc lộ 1D, xóm chài này mới được biết đến. Cư dân sống dọc theo tuyến, từng được gọi là vùng sâu vùng xa cũng bắt đầu đổi đời, cuộc sống không ngừng được cải thiện. Vùng đất hoang vắng ngày nào đã trở mình, tràn trề nhựa sống… 

Những học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp thuở ấy. Ảnh: XUÂN HIẾU

Bầu cử ở Phú Mỡ

Các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở 3 huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa, Đồng Xuân bây giờ đường nhựa, đường bê tông đã về đến các thôn buôn. Một trong những nơi xa nhất như Phú Hải, Phú Đồng (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân), từ TP Tuy Hòa có thể đi về trong ngày bằng xe máy hoặc ô tô. Nhưng cũng tuyến đường này, nếu đi cách đây 20 năm thì vô cùng vất vả, ít nhất phải mất 1 ngày đi 1 ngày về, có khi gặp mưa, nước suối dâng cao thì mắc kẹt giữa đường.

Năm 2002, tôi được Ban Biên tập phân công theo dõi, tuyên truyền bầu cử ở địa bàn huyện Đồng Xuân, trong đó có xã Phú Mỡ - địa phương giáp ranh với Gia Lai và Bình Định - nơi hầu hết là đồng bào DTTS (Chăm, Ba Na) sinh sống. Bầu cử diễn ra đúng vào ngày 19/5, sinh nhật Bác nhưng từ 2 ngày trước tôi đã có mặt ở La Hai, đến sáng hôm sau thì có mặt tại Phú Mỡ. Nhiều cán bộ của tỉnh, của huyện Đồng Xuân cũng đến trước một hai ngày để hỗ trợ địa phương. Một trong những khâu hết sức quan trọng là trang trí cho địa điểm bỏ phiếu, nhưng đến lúc này cán bộ thông tin của địa phương vẫn còn loay hoay. Nguyên là cán bộ ngành Văn hóa, từng trải với hoạt động “cờ đèn kèn trống” nên tôi xắn tay áo, giúp họ cắt chữ, trang trí khánh tiết…

Đêm đó, chúng tôi kê bàn ghế ngủ lại ở Trường phổ thông dân tộc bán trú Đinh Núp. Đang đầu hè nên vẫn còn một số thầy cô và học sinh ở lại trường. Trong bữa cơm chiều đạm bạc chỉ có cá khô, rau rừng cùng những người làm nhiệm vụ gieo chữ ở xã vùng cao này, tôi được biết họ là những giáo viên từ các huyện đồng bằng, tình nguyện lên đây để dạy từng con chữ cho con em đồng bào DTTS. Bằng tình yêu nghề, các thầy cô đã không quản ngại băng rừng, lội suối, nỗ lực vượt qua khó khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần để hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người”, thắp sáng ánh lửa tri thức, vun đắp tương lai tươi sáng cho những học sinh nơi vùng căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến mà kẻ thù bất khả xâm phạm này.

Vì biết chắc chắn không thể về sớm để bầu cử tại nơi cư trú, nên trước đó tôi đã xin giấy chứng nhận của địa phương "bỏ phiếu ở nơi khác" để được bổ sung tên vào danh sách cử tri và tham gia bầu cử tại xã vùng cao này.

Lên hải đăng Mũi Điện bằng... đường biển

Hải đăng Mũi Điện (mũi Đại Lãnh) thuộc địa phận xã Hòa Tâm, TX Đông Hòa là một trong những điểm đến đang ngày càng thu hút khách du lịch cả trong và ngoài nước. Từ khi đường Phước Tân - Bãi Ngà hoàn thành và đi vào sử dụng, để đến với nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam này không khó, nhưng nếu quay về hơn 20 năm trước, với nhiều người là không hề dễ.

Hồi ấy, khi đường Phước Tân - Bãi Ngà chưa được khởi công, muốn lên Mũi Điện chỉ bằng cách xuyên rừng, leo núi. Nhưng có một lần, trong vai trò cấp ủy phụ trách đoàn thể, tôi cùng Chi đoàn Báo Phú Yên (khi đó nhà báo Tấn Lộc làm bí thư) lên Mũi Điện để sinh hoạt dã ngoại, tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới gắn với hoạt động tác nghiệp bằng đường biển.

Sau khi đi xe máy từ tòa soạn vào cảng Vũng Rô, chúng tôi lên thuyền và ca nô do chính những người lính quân hàm xanh của Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vũng Rô, đơn vị kết nghĩa với Chi đoàn Báo Phú Yên trực tiếp cầm lái. Từ bến cảng, chiếc ca nô xé sóng chạy trước dẫn đường, còn chiếc thuyền chở đoàn từ từ tăng tốc bám theo sau, cùng ra cửa biển rồi men theo những gành đá với nhiều hình thù kỳ thú ngược về hướng bắc. Nhiều bạn trẻ lần đầu tiên được lên ngọn hải đăng nên rất háo hức. Chính vì điều này nên có bạn chỉ bước lên ô tô là đã say sóng, như kỹ thuật viên Phương Nam hay phóng viên Thúy Hằng mới "nhập tịch" vào ngôi nhà chung Báo Phú Yên từ cuối năm trước, nhưng suốt hải trình từ vịnh Vũng Rô đến Bãi Môn với khoảng 1 giờ đồng hồ vẫn kiên trì say với sóng nước, sau đó thì tự do thả hồn cùng với thiên nhiên kỳ thú.

Năm 2002, tôi được Ban Biên tập phân công theo dõi, tuyên truyền bầu cử ở địa bàn huyện Đồng Xuân, trong đó có xã Phú Mỡ - địa phương giáp ranh với Gia Lai và Bình Định - nơi hầu hết là đồng bào DTTS (Chăm, Ba Na) sinh sống. Bầu cử diễn ra đúng vào ngày 19/5, sinh nhật Bác nhưng từ 2 ngày trước tôi đã có mặt ở La Hai, đến sáng hôm sau thì có mặt tại Phú Mỡ.

Một đoạn khá vất vả mà không kém phần lý thú, để lại dấu ấn khó phai với nhiều người là khi thuyền vào Bãi Môn. Vì gặp lúc thủy triều đang xuống, thuyền không thể vào sát mép cát nên phải dừng ở lưng chừng với độ sâu gần ngập đầu người. Người này phải cõng người kia, người cao dìu người thấp… để lên bờ.

Chặng cuối cùng là… leo núi. Thuở ấy, con dốc lên Mũi Điện chưa có những bậc tam cấp được xây như bây giờ mà toàn là sỏi đá tự nhiên nên nếu đi không cẩn thận rất dễ bị trượt chân, trầy xướt. Tuy nhiên, trước bức tranh đẹp lung linh của thiên nhiên ban tặng, vừa đi vừa ngắm cảnh và như được tiếp thêm sinh lực, mọi người đều đến nơi an toàn. Buổi sinh hoạt dã ngoại, giao lưu với những người lính quân hàm xanh và những người gác đèn biển thành công hơn mong đợi.

Sau chuyến đi này, nhiều bài báo về Mũi Điện, về những người gác đèn biển và những chiến sĩ quân hàm xanh lần lượt đến với bạn đọc.        

Nguồn: https://baophuyen.vn/xa-hoi/202506/thuo-ay-len-nui-xuong-bien-3a6122b/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Vòng cung hang động kỳ vĩ ở Tú Làn
Cao nguyên cách Hà Nội 300km có biển mây, thác nước, khách rộn ràng reo vui
Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm