Không mặc cảm, chỉ âm thầm đi tới
Thuyên Hà sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên. Với cô, Hà Nội khi ấy là một phố thị xa xôi, náo nhiệt, đầy thanh âm khác xa với vùng quê nghèo và những giấc mơ nhỏ bé của đời sống thường nhật. Nhạc viện Hà Nội, với tiếng đàn và những buổi hòa nhạc, là một thế giới xa xỉ mà cô bé ngày ấy chưa từng dám mơ đến.
Cơ duyên với âm nhạc đến trong một đợt tuyển sinh năng khiếu, khi PGS. NGND Vũ Hướng phát hiện ra năng khiếu của cô. Năm 1994, Thuyên Hà rời quê hương, xuống Hà Nội, chính thức trở thành học sinh nhạc viện khoa Organ. Những ngày đầu, cô ở nhờ nhà người quen. Vì thương con, mẹ Hà đã bỏ toàn bộ công việc ổn định để chuyển cả nhà về Hà Nội, cùng lúc làm nhiều việc: bán hàng, dạy học, giúp việc gia đình, nhân viên vệ sinh, giáo vụ trông chìa khoá giảng đường Nhạc viện Hà Nội, vừa để có thu nhập, vừa để tiện chăm sóc con gái. Những năm đầu theo đuổi dương cầm, cô được PGS. NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn - nguyên Trưởng khoa Piano trực tiếp dìu dắt. Sau đó, Hà tiếp tục theo học nghệ sĩ piano Nguyễn Thu Hiền và hoàn thiện con đường học thuật của mình dưới sự hướng dẫn của GS. NGND Trần Thu Hà.
Nhắc lại quãng thời gian ấy, Thuyên Hà thẳng thắn: “Trong số những học sinh tôi từng dạy, tôi chưa thấy ai có hoàn cảnh giống mình: Quê tỉnh lẻ, nhà nghèo, học chuyên nghiệp mà không có đàn, không ai trong gia đình theo nghệ thuật, phải đi tập nhờ khắp nơi”.
Hà học văn hóa tại nhạc viện từ năm lớp 5, tốt nghiệp lớp 12 bằng hệ bổ túc. Cô tự nhận mình nghịch ngợm, từng đánh nhau với lũ trẻ quanh khu nhạc viện, nhưng luôn tự hào về một điều: học giỏi và nghiêm túc với con đường đã chọn. Từ năm 13 tuổi, Hà đã bắt đầu đi dạy gia sư. Những học trò đầu tiên đến từ sự giúp đỡ của người thân và các cô giáo trong khoa. Vừa học vừa làm, cô thi đỗ đại học với số điểm cao nhất trường, trở thành thủ khoa đầu vào và nhận học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đi du học. Ngày lên đường, trong túi cô chỉ có 500 USD là số tiền cô giáo đưa cho để phòng thân.
Xuất thân không có điều kiện thuận lợi về kinh tế, không có ai trong nhà theo nghệ thuật, không hậu thuẫn gia đình, tất cả những điều đó chưa bao giờ trở thành mặc cảm với Thuyên Hà. Trong môi trường nhạc viện, nơi phần lớn học sinh có nền tảng gia đình tốt, con nhà nòi nghệ thuật, cô vẫn lặng lẽ tiến lên bằng kỷ luật và sức bền. Sự vững vàng ấy khiến thầy cô và bạn bè nể phục.
Con đường học tập của Thuyên Hà tiếp tục mở ra khi cô là thủ khoa toàn trường trong kỳ thi đầu vào đại học của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhận học bổng toàn phần du học tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải (Trung Quốc). Trong vòng 20 năm qua, cô là người Việt Nam duy nhất tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Piano Biểu diễn, khoa Piano của Học viện Âm nhạc Thượng Hải.
Thuyên Hà thú nhận, cô không phải người sinh ra để học piano chuyên nghiệp. Đôi tay nhỏ, đến cấp hai mới với đủ một quãng tám. Thứ duy nhất cô có là thể lực trời cho và sức bền được rèn luyện theo năm tháng. Trước khi học piano, Hà có ba năm theo học khoa organ. Đàn điện tử cần nâng cấp theo năm, nhưng cô chỉ có thể học mãi trên một cây đàn cũ. Những góp ý về điều kiện học tập khiến cô bé 10 tuổi sớm ý thức được ranh giới giàu nghèo và sự thiệt thòi của mình.
Sau này, khi chuyển sang khoa Piano, Hà là học sinh ngoại tỉnh duy nhất theo học chuyên nghiệp mà không có đàn. Vợ thầy là người đã giúp cô được tập đàn vào những giờ phòng học không có lớp. Một đứa trẻ hơn 12 tuổi trưa không ngủ, ngồi tập đàn trong căn phòng cũ kỹ. “Có lẽ vì quá thiếu thốn, nên mỗi giờ được chạm vào đàn, tôi hau háu như người đói được cho ăn cơm”, Hà kể.
Cây đàn đầu tiên Hà sở hữu là cây piano Nga màu nâu, thấp và cũ, mua thanh lý với giá 700 nghìn đồng một khoản tiền lớn với gia đình khi ấy. Chính cây đàn đó đã nuôi dưỡng những giấc mơ lớn của một nghệ sĩ biểu diễn và một người làm giáo dục âm nhạc.
Ân tình với từng phím đàn
Sự nghiệp của Thuyên Hà gắn liền với những ân nhân và những cây đàn bình thường nhất, rồi dần đến những cây đàn tiêu chuẩn quốc tế. Với cô, mỗi cây đàn đều là một câu chuyện duyên nợ.
Cô thích đàn màu nâu - màu của cây đàn đầu tiên mình từng có. Dù sau này chơi trên Steinway & Sons, Fazioli hay Shigeru Kawai, cảm giác tập đàn trên cây piano 700 nghìn năm xưa vẫn luôn hiện hữu trong ký ức.
Thuở nhỏ, Hà từng mơ trở thành nghệ sĩ biểu diễn, lưu diễn khắp thế giới. Nhưng cuộc sống thực tế khiến cô phải đi dạy từ năm 13 tuổi để phụ giúp mẹ. Mỗi lần đến nhà học sinh, cô lại tự nhủ phải học thật giỏi, vì chỉ có học giỏi mới mở ra cơ hội cho những người không có tiền.
Thuyên Hà đi du học năm 22 tuổi, khi đã có 9 năm kinh nghiệm giảng dạy. Tới nay cô đã có 32 năm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Những năm sống bằng học bổng ít ỏi giữa môi trường đầy nhân tài rèn cho cô một kỷ luật thép. Ngoài đời hiền lành, nhưng trong công việc, Hà là người rất nghiêm khắc. Cô không dễ thông cảm với sự lười biếng, bởi chính mình đã đi qua những tháng ngày quá khắc nghiệt.
Sau nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, Thuyên Hà trở về Việt Nam, chọn ở lại với giảng dạy và thực hiện nhiều dự án giáo dục âm nhạc ý nghĩa. Với cô, việc đứng lớp không đơn thuần là truyền đạt kỹ thuật, mà là tiếp nối những gì mình đã nhận được trong suốt hành trình dài đầy thiếu thốn.
Cô hiểu rất rõ cảm giác của những đứa trẻ yêu đàn nhưng không có điều kiện, của những gia đình không đủ khả năng đầu tư cho một bộ môn được xem là “quý tộc”. Chính vì vậy, trong cách làm giáo dục của Thuyên Hà luôn có một khoảng lặng dành cho sự thấu hiểu, nhưng không vì thế mà dễ dãi.
Âm nhạc, với cô, không phải là nơi để than thân trách phận, mà là nơi đòi hỏi sự nghiêm túc, kỷ luật và bền bỉ. Những gì cô khắt khe với học trò cũng chính là những gì từng được áp lên bản thân mình suốt hơn ba mươi năm theo nghề.
Ở vai trò quản lý và giảng dạy, Thuyên Hà vẫn giữ thói quen làm việc không có ngày nghỉ cuối tuần. Giữa vô số đầu việc, những lớp học nối tiếp nhau, những chuyến đi, những dự án quốc tế, cô vẫn là một người mẹ có hai đứa con tối nào cũng ngóng mẹ về. Cuộc sống của cô được chia nhỏ giữa đàn, học trò và gia đình. “Có những đêm đặt lưng xuống giường chưa kịp ngủ, đã thấy trời sáng. Nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn con đường này”, Hà khẳng định.
Tiếng đàn của Thuyên Hà vì thế không mang sự phô trương. Nó là thứ âm thanh được hình thành từ thiếu thốn, từ kỷ luật, từ sự nhẫn nại và lòng biết ơn. Mỗi phím đàn, với cô, không chỉ là kỹ thuật, mà là ký ức, là ân tình, là lời nhắc nhở về một cô bé từng “hau háu” tập đàn trong căn phòng cũ kỹ, với một ước mơ đã và đang trở thành hiện thực.
Nguyễn Lệ Thuyên Hà (sinh năm 1983) hiện là Giám đốc Nghệ thuật Hệ thống Giáo dục Polaris Việt Nam - dự án do cô sáng lập. Cô bắt đầu con đường âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 1994. Trong quá trình học tập, Thuyên Hà lần lượt được dìu dắt bởi PGS. NGND Vũ Hướng, PGS. NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn nguyên Trưởng khoa Piano, nghệ sĩ piano Nguyễn Thu Hiền và GS. NGND Trần Thu Hà. Cô là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học, nhận học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo và du học tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải (Trung Quốc). Trong vòng 20 năm qua, Thuyên Hà là người Việt Nam duy nhất tốt nghiệp chính quy chuyên ngành Piano Biểu diễn, khoa Piano của Học viện Âm nhạc Thượng Hải. Tại đây, cô theo học và làm việc cùng nhiều nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới như Fou Ts’ong, Vladimir Ashkenazy, Hung-Kuan Chen…
Hiện tại, cô giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là đại diện độc quyền tại Việt Nam của bốn cuộc thi âm nhạc quốc tế: Hong Kong International Music Festival; Mendelssohn Piano Competition in Asia Pacific; Zhongsin International Music Competition; Qingyin Award - Youth Music Festival. Đồng thời, Thuyên Hà là đại diện tại Việt Nam của hai trường nghệ thuật danh giá: Walnut Hill School for the Arts (Hoa Kỳ); The Yehudi Menuhin School Qingdao - cơ sở duy nhất của trường nghệ thuật Anh quốc tại châu Á (Trung Quốc).
Nguồn: https://baophapluat.vn/tieng-dan-cua-thuyen-ha.html






Bình luận (0)