Tổ quốc không chỉ có non sông gấm vóc, với những chiến công lẫy lừng hay những công trình lớn... Tổ quốc-quê hương còn là dáng mẹ còng lưng gánh rau ra chợ từ tinh mơ, là bước chân em nhỏ lon ton theo cha ra đồng, là mùi lúa mới, nồi canh cua dân dã, là tiếng chày giã giò ngày giáp Tết... Trong cuộc sống hôm nay, Tổ quốc còn hiện diện qua gánh hàng rong, quán trà đá góc phố, khu công viên rộn ràng tiếng nhạc tạo nhịp cho các ông bà và chị em phụ nữ tập thể dục... Những điều ấy không lớn lao nhưng neo giữ phần hồn dân tộc, là những mảnh ghép làm nên bản sắc của quê hương-Tổ quốc Việt Nam, nơi mỗi người Việt gửi gắm yêu thương, nhớ nhung. Dường như ở mỗi góc phố, mỗi cánh đồng, trong mỗi nếp nhà đều có bóng hình Tổ quốc.
Mùa gặt, nắng rót xuống những thửa ruộng vàng óng; người nông dân cặm cụi lượm từng khóm lúa, mồ hôi ướt đầm nhưng ánh mắt lấp lánh. Trên đường phố, chị công nhân tất tả về nhà sau ca làm đêm để kịp ôm con vào lòng, đưa con đi học. Những hình ảnh ấy lặng lẽ mà đẹp đẽ biết bao, bởi trong chính sự mộc mạc ấy, Tổ quốc được gìn giữ bằng ý chí, bằng lao động, bằng tấm lòng của hàng triệu con người bình thường.
Không chỉ ở làng quê hay thành phố, Tổ quốc càng hiện rõ nơi biên cương gió lạnh, nơi đảo xa sóng vỗ. Bên những cột mốc chủ quyền lặng im giữa đại ngàn, người chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm tuần tra, canh gác, vững vàng gìn giữ từng tấc đất quê hương. Ngoài biển khơi, trên đảo, các chiến sĩ hải quân vẫn bám trụ canh giữ biển trời bình yên. Ở nơi ấy, Tổ quốc là tiếng sóng vỗ vào mạn tàu, là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió biển mặn mòi, là nụ cười hiền của ngư dân và những người lính biển giữa nắng gắt hay dông bão...
Màu áo lính giản dị mà kiêu hãnh trở thành biểu tượng của lòng trung thành và sự hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đó là màu của niềm tin, của sự chở che, của những bước chân không bao giờ lùi lại khi Tổ quốc cần. Khi thiên tai ập đến, lũ dữ cuốn trôi bao mái nhà và ruộng đồng, màu áo bộ đội càng trở nên gần gũi, thân thương. Người lính không ngần ngại lao mình vào dòng nước xiết, tiếp cận những căn nhà bị cô lập để cõng cụ già, ẵm trẻ nhỏ, đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Bộ quân phục ướt sũng, bàn tay tê lạnh, khuôn mặt sạm nắng lẫn mồ hôi và nước mưa... nhưng ánh mắt họ thì ấm áp lạ kỳ. Người dân nhìn thấy màu áo bộ đội là thấy hơi ấm, điểm tựa, niềm tin trong cơn hoạn nạn. Hình ảnh người lính xông pha giữa mênh mông nước lũ đã trở thành vẻ đẹp bình dị nhất của Tổ quốc trong thời bình.
Đất nước trải qua bao biến thiên vẫn vững vàng, bất diệt nhờ những điều tưởng như giản đơn mà vô cùng giá trị, vì qua đó thể hiện rõ những phẩm chất, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: Lòng nhân ái, đức hy sinh, tính cần cù, chăm chỉ, tinh thần đoàn kết, kiên cường, bất khuất... Tổ quốc vì thế không chỉ là khái niệm địa lý hay lịch sử; Tổ quốc còn là nếp nghĩ, là hành động, lối sống, là lời nhắc nhở mỗi người phải sống và làm việc tốt hơn cho hôm nay và mai sau.
Có những lúc, chỉ cần đứng lặng một phút để nghe tiếng ve gọi hè, ngửi hương cau đầu ngõ, hay nhìn lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trước cổng trường... là ta đã thấy Tổ quốc ở rất gần. Tổ quốc sống động trong từng ánh nhìn, từng bước chân, từng giọng nói thân quen. Tổ quốc được bình yên như hôm nay là nhờ bao vất vả, hy sinh, vượt qua gian khó năm xưa và nhờ những người đang ngày đêm lặng thầm canh giữ biên cương, biển trời nơi đầu sóng ngọn gió.
Giữa nhịp sống hối hả hôm nay, đôi khi chúng ta quên mất rằng, yêu nước không phải là điều gì xa xôi hay lớn lao mà bắt đầu từ việc biết nâng niu những điều bình dị mỗi ngày. Khi ta gìn giữ sự tử tế, có trách nhiệm với từng việc nhỏ, chính là ta đang góp phần dựng xây và giữ gìn Tổ quốc Việt Nam.
Nguồn: https://baolangson.vn/to-quoc-quanh-ta-5078854.html







Bình luận (0)