Cho đến nay, nhà thơ Trần Mai Hường đã xuất bản 9 tập thơ, gồm 5 tập in riêng và 4 tập thơ in chung. “Những ngọn gió biên cương” (NXB Hội Nhà văn, quý 3/2025) là tập thơ mới nhất, khác biệt nhất của chị, nếu xét về đề tài, giọng điệu. Tập thơ này gồm 45 bài thơ, là những rung chấn tâm hồn của chị khi đi công tác ra quần đảo Trường Sa hay đi thực tế sáng tác ở các địa phương có biển ở nhiều vùng đất nước.
“Những ngọn gió biên cương” là tên một thi phẩm được Trần Mai Hường chọn làm tên chung cho tập. Những “ngọn gió” vừa hữu hình, vừa siêu thực thổi suốt từ thời hồng hoang, trải hàng ngàn năm lịch sử cho đến hôm nay, tạo nên bản tráng ca về đất nước, con người. “Những ngọn gió biên cương/ Nhằm hướng mặt trời bay mãi/ Những cột mốc biên cương khẳng định chủ quyền/ Ôm vòng quanh đất nước/ Những cột mốc biên cương như những người lính gác/ Cho Việt Nam mãi mãi trường tồn”. Những câu thơ hào sảng, trữ tình, xác tín, giàu âm hưởng sử thi.
Trần Mai Hường khẳng định: “Cương thổ/ Là máu thịt của dân”. Và nữa: “Nếu một ngày bạn dừng chân trên dải đất biên cương/ Gặp những nghĩa trang bạt ngàn tên lính/ Gặp cả những người nông dân chưa bao giờ cầm súng/ Sẽ thấy hồn dân tộc chảy trong máu mỗi người nơi dải đất biên cương” (“Cột mốc sống”). Nếu ai từng đến dâng hương Nghĩa trang Vị Xuyên sẽ đồng cảm với những bài thơ “Cột mốc sống”, “Vợ liệt sĩ”, “Ngày sau chiến tranh”, “Người giữ lửa biên thùy”, “Trước bia mộ liệt sĩ”... trong thi tập.
Từ biên giới đến vùng biển và hải đảo xa xôi, Trần Mai Hường luôn như nghe thấy lời tổ tiên vọng về từ ngàn xưa: “Biển còn kể tôi nghe những chuyện xa xăm/ Về quần đảo Trường Sa thiêng liêng máu thịt/ Về trận Gạc Ma hơn ba mươi năm trước/ Về thuở hồng hoang ông cha mở cõi xây thành” (“Lời biển”). Đó là tấm lòng dành cho quê hương đất nước, cảm xúc cho đề tài biên giới, hải đảo của một nhà thơ nữ.
Thời điểm năm 2020 - 2021, nhân loại phải đối mặt với kẻ thù “phi truyền thống” là đại dịch Covid-19. Những ngày đó, Trần Mai Hường và thi hữu trong Ban Nhà văn nữ, Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh bất chấp hiểm nguy, lăn xả, vận động tài trợ, mua gạo và các mặt hàng thiết yếu để chia sẻ với bà con khó khăn. Hình ảnh các nữ nhà văn, nhà thơ, trong đó có Trần Mai Hường, khoác áo, đội mũ, đeo khẩu trang chống dịch làm đồng nghiệp xúc động.
“Thắp mình đủ cháy nhau không/ Xem chỉ tay sợ vướng vòng dại khôn/ Đêm - ta và chữ hoang ngôn/ Để chừng mực lại nỗi hờn người dưng” (“Như chưa từng”). Nếu như trong thơ “nhân vật em” của Trần Mai Hường say đắm, khát khao dâng hiến, thì ngoài đời chị là một người cụ thể, thạo việc, chuyên nghiệp, sẵn sàng sẻ chia, dâng hiến.
Cách đây 5 năm, Trần Mai Hường xuất bản tập thơ “Mây mưa với chữ” - đó là tập thơ có “vẻ đẹp đàn bà”. Nếu như thơ hay phải mang “căn cước” bản thể của cá nhân sáng tạo, thì đến lượt tác phẩm, khi bước ra ngoài cá nhân phải thở thành một sinh thể riêng, có đời sống độc lập.
Đánh giá về Trần Mai Hường, nhiều cây bút lý luận phê bình cho rằng chị là nhà thơ đầy nội lực. Đặc biệt là tính nữ trong thơ. Người “đàn bà” trong thơ Trần Mai Hường luôn tự “mâu thuẫn”, luôn tự vấn, phản tư - đó là “bí mật” tạo nên một vẻ đẹp đàn bà.
Với nhà thơ Trần Mai Hường, chỉ riêng việc đi từ thơ tình đến “Những ngọn gió biên cương” đã là một bí mật. Hẳn nhiên, đó là một hành trình... thơ cất lên “giọng điệu” nữ tính.
Nhờ những cống hiến cho cộng đồng, năm 2021, Trần Mai Hường được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng Nhà văn Nữ ấn tượng. Năm 2025, chị được trao Giải thưởng Thơ năm 2025 của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/tran-mai-huong-va-nhung-ngon-gio-bien-cuong-748006.html








Bình luận (0)