
Lớp tập huấn kỹ năng dành cho phụ nữ khiếm thị.
Buổi tối, tại cơ sở tẩm quất Cường Thoại, xã Triệu Sơn, chị Bùi Thị H. chuẩn bị kết thúc ca làm việc cuối cùng trong ngày. Công việc quen thuộc, từng thao tác được ghi nhớ bằng cảm giác. Trong quá trình phục vụ, phát hiện khách có biểu hiện thiếu chuẩn mực, chị chủ động dừng công việc, rời khỏi phòng và báo cho người quản lý. Sự việc được xử lý ngay tại cơ sở, đồng thời thông tin được chuyển tới cán bộ hội để theo dõi, hỗ trợ. “Lúc đó tôi có phần lúng túng, nhưng sau khi được hướng dẫn lại, tôi hiểu rõ hơn mình cần làm gì”, chị H. chia sẻ.
Từ một tình huống cụ thể, vấn đề không dừng ở một va chạm trong công việc, mà đặt ra yêu cầu rõ hơn về việc bảo đảm quyền được bảo vệ thân thể, quyền được làm việc trong môi trường an toàn đối với lao động nữ khiếm thị - những quyền rất cơ bản nhưng dễ bị xâm phạm nếu thiếu thông tin và điểm tựa. Trên cơ sở đó, bà Liêu Thị Hài, chủ cơ sở tẩm quất Cường Thoại đã rà soát, điều chỉnh cách tổ chức hoạt động theo hướng an toàn hơn: không bố trí hội viên làm việc một mình vào buổi tối; duy trì người quản lý trực trong ca; thống nhất quy trình tiếp nhận, phục vụ và xử lý tình huống bất thường; bố trí phương tiện liên lạc tại các phòng làm việc để hội viên có thể gọi hỗ trợ ngay khi cần.
Ở cấp hội, bà Nguyễn Thị Mạo, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa cho biết, các nội dung hướng dẫn hội viên như nhận diện hành vi vượt giới hạn, dừng công việc đúng lúc, quy trình báo cáo và phối hợp xử lý không phải phát sinh từ một vụ việc cụ thể, mà đã được hội triển khai thường xuyên trong các buổi sinh hoạt và tập huấn. Các nội dung được xây dựng theo hướng cụ thể, dễ áp dụng để hội viên có thể ghi nhớ và vận dụng ngay trong thực tế. Từ cách tiếp cận đó, pháp luật không còn là những quy định chung chung, mà được cụ thể hóa thành các bước xử lý rõ ràng - giúp người lao động, đặc biệt là phụ nữ khiếm thị chủ động bảo vệ mình ngay trong môi trường làm việc.
Không chỉ trong môi trường làm việc, phụ nữ khiếm thị còn đối diện với nhiều rủi ro khác, đặc biệt trong các giao dịch qua điện thoại.
Bà Nguyễn Thị Mạo cho biết đã có hội viên suýt mất toàn bộ số tiền dành dụm chỉ vì làm theo hướng dẫn qua điện thoại. May mắn, người này kịp gọi lại để hỏi trước khi thực hiện. Từ những trường hợp như vậy, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa đưa ra nguyên tắc “Ba không- một gọi”: không đọc OTP, không chuyển tiền trước, không bấm link lạ; khi có dấu hiệu bất thường, phải gọi ngay cho người tin cậy. Với phụ nữ khiếm thị, đó không chỉ là một lời nhắc, mà là cách để tự bảo vệ mình trong những tình huống rất đời thường. Pháp luật, trong những trường hợp ấy, bắt đầu từ việc giúp họ nhận diện rủi ro và biết dừng lại đúng lúc.
Nếu hội người mù là nơi nhận diện và xử lý từ bên trong, thì hội LHPN các cấp là mạng lưới đưa sự hỗ trợ lan rộng ra cộng đồng. Với hệ thống trải rộng đến tận cơ sở, đây thường là nơi tiếp cận đầu tiên với phụ nữ yếu thế khi phát sinh sự việc. Thực tế cho thấy đã có những trường hợp phụ nữ làm nghề tẩm quất bị khách quỵt tiền công, có hành vi xúc phạm nhưng ban đầu không phản ánh. Chỉ khi được hội tiếp cận, tư vấn và hỗ trợ làm việc lại, quyền lợi của họ mới được bảo đảm. Trong những tình huống như vậy, vai trò của hội phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, mà là “người đi cùng”: hướng dẫn làm đơn, hỗ trợ thu thập thông tin, tham gia cùng hội viên khi làm việc với cơ quan chức năng. Các mô hình như “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật” cũng trở thành điểm tiếp nhận, hỗ trợ ban đầu ngay tại cơ sở.
Ở tầng pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa bảo đảm quyền lợi được thực thi đến cùng. Không chỉ tư vấn, trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng, đại diện bảo vệ quyền lợi hoặc đồng hành ngay từ giai đoạn đầu của vụ việc. Từ năm 2018 đến 2025, toàn tỉnh đã thực hiện gần 8.000 vụ việc trợ giúp pháp lý; riêng giai đoạn 2024-2025 có hơn 2.700 vụ việc được tiếp nhận và giải quyết. Phần lớn các vụ việc có sự tham gia của trợ giúp viên từ sớm, giúp người yếu thế không bị lúng túng hoặc bỏ lỡ quyền lợi của mình. Không chỉ làm việc tại trụ sở, hoạt động trợ giúp pháp lý còn được đưa về tận cơ sở, đến thôn, bản. Với phụ nữ khiếm thị, việc có người trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ hồ sơ và đi cùng trong quá trình làm việc là yếu tố quyết định.
Với phụ nữ yếu thế, sự bảo vệ không chỉ đến từ quy định, mà từ việc quy định đó có được thực hiện đến nơi đến chốn. Khi không còn phải một mình đối diện với rủi ro, họ mới có thể lên tiếng và thực hiện quyền của mình.
Bài và ảnh: Tăng Thúy
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/tro-giup-phap-ly-nbsp-cho-phu-nu-yeu-the-283293.htm






Bình luận (0)