Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi về từng bản nhỏ vùng cao, tiếng đàn lìn xìn của đồng bào dân tộc Nùng vẫn ngân vang như mạch suối ngầm bền bỉ.
Ở tuổi thất thập, nghệ nhân Váng Vần Séng (thôn Cốc Coọc, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang) vẫn ngày đêm miệt mài "giữ lửa" và truyền dạy thanh âm truyền thống của cha ông, để h"ồn thiêng" của đại ngàn không bị mai một theo thời gian.
Linh hồn trong đời sống người Nùng
Sáng sớm ở thôn Cốc Coọc, khi những giọt sương còn vương trên cánh hoa đào rừng, không gian tĩnh lặng của vùng cao Pà Vầy Sủ bị đánh thức bởi những âm thanh trầm bổng, thiết tha. Âm thanh ấy không ồn ào, phô trương nhưng đủ sức xuyên qua màn sương đặc quánh, lay động lòng người như tiếng suối róc rách chảy ra từ lòng đá. Đó là tiếng đàn lìn xìn phát ra từ ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân Váng Vần Séng.

Nghệ nhân Váng Vần Séng (trái) truyền dạy cách chơi đàn lìn xìn cho thế hệ trẻ
ẢNH: ĐỖ TÚ
Ở cái tuổi ngoài 70, đôi bàn tay ông Séng dù đã hằn lên những vết chai sần của sương gió và việc nương rẫy, nhưng khi chạm vào dây đàn, chúng bỗng trở nên mềm mại, uyển chuyển lạ kỳ. Ông kể, mình bén duyên với cây đàn này từ thuở thiếu thời. Những đêm đông giá rét chưa có điện lưới, bên bếp lửa bập bùng, cậu bé Séng khi ấy đã bị mê hoặc bởi tiếng đàn của cha và các bậc cao niên trong bản.
"Ngày ấy, tiếng đàn vang trong đêm nghe như tiếng suối chảy giữa rừng núi bao la. Cứ thế, giai điệu ấy thấm vào máu thịt mình lúc nào không hay", ông Séng bồi hồi nhớ lại.
Từ niềm say mê, ông tự học, tự mày mò cách bấm phím, cách giữ nhịp. Những ngón tay rớm máu vì dây thép cứ thế chai sạn theo thời gian, để rồi, ông trở thành người chơi lìn xìn điêu luyện nhất vùng, là người "giữ nhịp" cho những ngày hội lớn của bản làng.
Cây đàn lìn xìn có cấu tạo khá đơn giản nhưng chứa đựng sự tinh tế của thủ công mỹ nghệ truyền thống. Đàn có hình dáng giống đàn nguyệt, thân gỗ dài khoảng 70 cm. Phần bầu vang hình tròn dẹt, được trang trí bằng những miếng nhôm hoặc bạc sáng loáng. Đặc biệt, đầu đàn thường được điểm xuyết bằng những sợi thổ cẩm đặc trưng của người Nùng.
Dây đàn xưa làm bằng lông đuôi ngựa, nay thay bằng dây cước hoặc thép nhỏ để âm thanh thêm vang vọng. Với người Nùng ở Pà Vầy Sủ, lìn xìn không đơn thuần là nhạc cụ, nó là "tiếng lòng" trong mọi cung bậc cảm xúc của đời người. Trong lễ hội, đám cưới, mừng nhà mới, tiếng đàn rộn ràng, thúc giục bước chân, hòa cùng lời hát Lướn ca ngợi Đảng, Bác Hồ và quê hương đổi mới.
Trong những đêm giao duyên, tiếng đàn trở nên sâu lắng, là nhịp cầu nối cho những đôi lứa tìm về bên nhau. Còn trong tang lễ, tiếng đàn lại trầm buồn, đưa tiễn người quá cố về với tổ tiên.
Nghệ nhân Cháng Thị Vẻ, một người am hiểu văn hóa dân gian địa phương, chia sẻ: "Đàn lìn xìn là linh hồn của các nghi lễ sinh hoạt cộng đồng. Nó gắn kết mọi người lại với nhau qua bao thế hệ".
Khát vọng nối nghiệp giữa thời đại số
Dù tiếng đàn vẫn vang lên mỗi ngày, nhưng trong ánh mắt của người nghệ nhân già không khỏi vướng chút ưu tư. Nhịp sống hiện đại với điện thoại thông minh, loa kéo và những loại hình giải trí điện tử đang len lỏi vào tận từng ngõ ngách của bản làng. Lớp trẻ bây giờ mải mê với những bản nhạc sôi động trên mạng, nhiều em không còn biết đến tên gọi hay hình dáng cây đàn của cha ông.
"Thanh niên đi học, đi làm xa hết. Đứa ở nhà thì chỉ thích nghe nhạc trên điện thoại. Tôi lo lắm, nếu mình nằm xuống mà không có người nối nghiệp thì tiếng đàn lìn xìn cũng sẽ theo mình vào lòng đất thôi", ông Séng nói.
Trăn trở trước nguy cơ mai một, nghệ nhân Váng Vần Séng đã biến hiên nhà mình thành một lớp học đặc biệt. Mỗi buổi tối sau giờ tan học, các em nhỏ lại quây quần bên ông để học đàn. Ông kiên nhẫn cầm tay từng cháu, chỉnh lại thế ngồi, hướng dẫn cách lên dây, giữ nhịp.
"Dạy các cháu không chỉ là dạy kỹ thuật, mà còn là dạy các cháu hiểu vì sao ông cha mình lại trân quý tiếng đàn này đến thế. Học đàn cũng là học cách ứng xử, học tình yêu với bản làng", ông Séng tâm sự.
Không dừng lại ở việc biểu diễn và truyền dạy, ông Séng còn là một "kỹ sư" chân đất. Từ những vật liệu thô sơ như mảnh gỗ thừa, ống nước hay lon sữa cũ, qua đôi bàn tay khéo léo của ông đều trở thành những cây đàn có âm sắc riêng biệt. Mỗi cây đàn ra đời là thêm một "nhịp cầu" nối quá khứ tới tương lai.
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Phú, Trưởng phòng Văn hóa xã Pà Vầy Sủ, khẳng định, nghệ nhân Váng Vần Séng là một trong những "báu vật nhân văn sống" quý giá nhất của địa phương.
"Ông Séng có vai trò vô cùng đặc biệt trong việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tạo nền tảng để xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng gắn với phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai", ông Phú nhìn nhận.
Trong các ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hay lễ hội xuân, hình ảnh ông Séng vận bộ đồ chàm truyền thống, ôm cây đàn lìn xìn ngân nga giữa vòng vây của dân bản đã trở thành biểu tượng cho sức sống của văn hóa Nùng. Tiếng đàn của ông không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng mà sâu sắc về cội nguồn dân tộc.
Rời Pà Vầy Sủ khi nắng đã lên cao, tiếng đàn lìn xìn vẫn còn văng vẳng bên tai, tôi tin rằng, với những người "giữ lửa" tận tâm như nghệ nhân Váng Vần Séng, thanh âm của đại ngàn sẽ còn vang mãi, bền bỉ và mãnh liệt như sức sống của con người nơi miền biên viễn Tuyên Quang.
Nguồn:https://thanhnien.vn/nguoi-giu-hon-thieng-noi-dai-ngan-185260402210802538.htm






Bình luận (0)