Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Trụ sở cũ - không gian mới

Sau hợp nhất, Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn sắp xếp lại trụ sở, bộ máy và không gian đô thị. Giữa những chuyển động mới, câu chuyện làm sao để mỗi công trình cũ không chỉ được “xử lý” mà còn được “thắp sáng” trở lại - đang mở ra một cách nhìn khác về văn hóa đô thị.

Báo Đà NẵngBáo Đà Nẵng19/10/2025

z7117717035851_5b887271cadef4295770f276abe4ece9.jpg
Tòa nhà cổ được bảo tồn và chuyển đổi công năng thành Bảo tàng Đà Nẵng - điểm nhấn trong không gian văn hóa trung tâm thành phố. Ảnh: N.Đ

Đà Nẵng hôm nay rộng hơn, đông hơn, nhiều cơ hội hơn, nhưng đi cùng với thuận lợi là thách thức phải làm sao để thành phố phát triển mà vẫn giữ được bản sắc, ký ức và hơi thở văn hóa đã nuôi dưỡng nó suốt chiều dài lịch sử.

Câu chuyện ấy không chỉ nằm ở quy hoạch, ở những công trình mới mọc lên, mà còn ở cách con người cư xử, gặp gỡ, sẻ chia và gìn giữ không gian sống quanh mình.

Văn hóa không phải là điều xa vời, nó hiện diện trực tiếp và chi tiết trong đời sống con người. Đơn giản như khi nói lời cảm ơn, một ánh mắt nhường đường, giữ yên tĩnh nơi công cộng, đặt lại chiếc ghế ngay ngắn sau khi rời quán, hay giữ cho con phố mình đi qua luôn sạch sẽ…

Và một thành phố văn minh không được đo bằng độ cao của những tòa nhà, mà bằng cách người dân đối xử với nhau và với không gian chung quanh. Đôi khi, chỉ cần bước chậm lại, ta cũng nghe được nhịp thở của văn hóa trong từng hàng cây, góc phố, mái ngói cũ.

Trong quá trình sắp xếp lại bộ máy chính quyền hai cấp, nhiều trụ sở cơ quan hành chính cũ trở nên vắng lặng. Nếu chỉ xem đó là tài sản cần thanh lý, sẽ là một lãng phí lớn, bởi bên trong mỗi căn phòng, mỗi viên gạch vẫn còn lưu lại ký ức của cộng đồng - nơi từng diễn ra bao cuộc họp, bao câu chuyện của một giai đoạn phát triển.

Giờ đây, khi Đà Nẵng đang tìm cách làm mới mình, những công trình ấy có thể bước vào một vòng đời khác - gần gũi hơn, gắn bó với người dân hơn. Sử dụng hiệu quả những trụ sở công cộng trước đây đang là đòi hỏi của thực tế, sự quan tâm lớn của người dân.

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có hơn 1.600 trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp, sau hợp nhất sẽ chỉ còn một phần cần dùng lại, còn lại là quỹ nhà đất dôi dư.

Chính quyền thành phố đã triển khai việc rà soát, xử lý trụ sở bỏ trống sau sáp nhập, tránh lãng phí tài sản công và tận dụng một số vị trí thuận lợi để phát triển các không gian công cộng. Điều này mở ra cơ hội để những công trình từng là trụ sở hành chính có thể “tái sinh” thành những không gian phục vụ cộng đồng.

Và Đà Nẵng hoàn toàn có thể đi tiên phong trong hướng làm ấy - bằng cách biến một phần khuôn viên trụ sở dôi dư thành những không gian sinh hoạt cộng đồng thân thiện, nơi người già có thể dạo chơi, trẻ nhỏ có chỗ vui đùa, thanh niên có không gian sáng tạo; không gian của những nhà vệ sinh sạch sẽ, điểm thu gom - xử lý rác văn minh, bãi đỗ xe gọn gàng cho khu dân cư.

Những tiện ích tưởng chuyện nhỏ ấy lại chính là thước đo của văn hóa đô thị. Một thành phố đáng sống bắt đầu từ những góc nhỏ sạch, từ chỗ dừng chân thân thiện, từ nơi người dân cảm thấy mình được tôn trọng và cũng học cách tôn trọng người khác.

Thành phố đã từng đi đầu cả nước với chương trình “Thoải mái như ở nhà - Comfort as Home (CAH)”, khi nhiều khách sạn, nhà hàng tự nguyện mở cửa nhà vệ sinh cho người dân và du khách sử dụng miễn phí. Tinh thần ấy, nếu được lan tỏa trong những không gian công cộng mới, sẽ góp phần làm nên hình ảnh một thành phố “đáng sống” không chỉ trong khẩu hiệu, mà trong từng trải nghiệm hằng ngày.

Nhà nước đã có những quy định rõ ràng để các địa phương chủ động sử dụng lại trụ sở dôi dư, phục vụ lợi ích cộng đồng và văn hóa. Nhưng điều quan trọng hơn không nằm ở những văn bản, mà ở tầm nhìn của mỗi địa phương, dám nhìn thấy trong những công trình cũ một cơ hội sống mới, thay vì chỉ là gánh nặng chờ xử lý.

Cũng trong tinh thần “Công - tư đồng kiến quốc, hùng cường, thịnh vượng” mà Chính phủ đang kêu gọi, việc khơi dậy và vận hành lại những không gian công cộng, văn hóa - sáng tạo từ trụ sở cũ cũng chính là một minh chứng cụ thể ở cấp độ địa phương.

Khi Nhà nước tạo cơ chế, mở đường; tư nhân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay vận hành, đầu tư, giữ gìn - thì những không gian tưởng như “dôi dư” ấy lại trở thành điểm kết nối giữa công và tư, giữa chính quyền và người dân, giữa ký ức và tương lai. Đó chính là cách để tinh thần “đồng kiến quốc” đi vào đời sống, không chỉ trong các diễn đàn lớn, mà trong từng góc phố, mái nhà, công viên, khoảng sân nhỏ của một thành phố đang thay đổi từng ngày.

Một bức tường cũ nếu được giữ lại đúng chỗ; một khoảng sân nếu được phủ cây xanh; một phòng họp cũ nếu được mở cửa cho cộng đồng - tất cả đều có thể trở thành những mảnh ghép của một đô thị văn hóa. Bởi đôi khi, cách ta làm mới những gì đã cũ cũng chính là cách ta đối thoại với chính mình - với ký ức của một thành phố đáng sống.

Nguồn: https://baodanang.vn/tru-so-cu-khong-gian-moi-3306713.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Phim Việt Nam và hành trình chạm tới Giải Oscar
Giới trẻ lên Tây Bắc check-in mùa lúa chín đẹp nhất năm
Vào mùa 'săn' cỏ lau ở Bình Liêu
Giữa rừng ngập mặn Cần Giờ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Video diễn trang phục dân tộc của Yến Nhi view cao nhất tại Miss Grand International

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm