Vụ phóng diễn ra lúc 23 giờ 08 phút ngày 24/5 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở khu vực Tây Bắc Trung Quốc. Tàu Thần Châu-23 được đưa vào không gian bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y23, mang theo ba phi hành gia gồm chỉ huy Chu Dương Trụ, phi công Trương Nguyên Chí và chuyên gia tải trọng Lý Gia Dĩnh.
Trong đó, Lý Gia Dĩnh – cựu thanh tra cảnh sát Hong Kong – trở thành phi hành gia đầu tiên của đặc khu này tham gia một sứ mệnh không gian của Trung Quốc. Hai thành viên còn lại đều thuộc lực lượng phi hành gia của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).
Sáng 25/5, ba phi hành gia đã vào trạm vũ trụ Thiên Cung và gặp gỡ một nhóm ba phi hành gia khác.
Theo Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu-21 trên trạm Thiên Cung đã mở cửa khoang lúc 5:13 sáng 25/5 (giờ Bắc Kinh) và chào đón những phi hành gia mới đến.
Hai phi hành đoàn sau đó đã chụp ảnh lưu niệm, đánh dấu cuộc gặp gỡ ngoài không gian lần thứ tám trong lịch sử hàng không vũ trụ của Trung Quốc.
Nhiệm vụ kéo dài kỷ lục
Theo CMSA, một trong ba phi hành gia sẽ ở lại trạm Thiên Cung trong thời gian một năm để phục vụ nghiên cứu sinh lý học con người trong môi trường không gian dài hạn. Danh tính người đảm nhận nhiệm vụ đặc biệt này sẽ được quyết định sau, tùy thuộc tiến độ và yêu cầu của sứ mệnh.
Nếu hoàn thành, đây sẽ là chuyến bay không gian dài nhất trong lịch sử Trung Quốc, dù vẫn thấp hơn kỷ lục thế giới 14 tháng rưỡi do một nhà du hành vũ trụ Nga thiết lập năm 1995.
Giới khoa học nhận định nhiệm vụ lưu trú kéo dài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng của Trung Quốc trước năm 2030. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi ảnh hưởng của bức xạ vũ trụ, tình trạng mất mật độ xương, thay đổi cơ sinh học cũng như áp lực tâm lý đối với phi hành gia trong điều kiện cô lập kéo dài.
Ngoài ra, sứ mệnh Thần Châu-23 còn thực hiện quy trình tự động tiếp cận và ghép nối nhanh với mô-đun lõi của trạm Thiên Cung. Đây được xem là bước thử nghiệm quan trọng nhằm chuẩn bị cho kỹ thuật ghép nối quỹ đạo Mặt Trăng giữa tàu vũ trụ Mộng Châu và tàu đổ bộ Nguyệt Lan trong chương trình đổ bộ Mặt Trăng tương lai của Trung Quốc.
Cuộc đua Mặt Trăng giữa Trung Quốc và Mỹ
Vụ phóng Thần Châu-23 diễn ra trong bối cảnh cuộc cạnh tranh không gian giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng quyết liệt, đặc biệt liên quan tới mục tiêu đưa con người trở lại Mặt Trăng.
NASA hiện đặt mục tiêu thực hiện sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng có người lái vào năm 2028 thông qua chương trình Artemis, sớm hơn hai năm so với kế hoạch của Trung Quốc. Washington cũng kỳ vọng xây dựng hiện diện lâu dài trên Mặt Trăng như bàn đạp cho các chuyến thám hiểm sao Hỏa trong tương lai.
Tháng 4 vừa qua, bốn phi hành gia NASA đã thực hiện chuyến bay lịch sử quanh Mặt Trăng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis II – chuyến bay có người lái đầu tiên tới khu vực này sau hơn nửa thế kỷ.
Trong khi đó, tỷ phú Elon Musk và tập đoàn SpaceX hôm 23/5 cũng tiến hành thành công phần lớn chuyến bay thử nghiệm không người lái của tên lửa Starship thế hệ mới. Đây là phương tiện được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ lực trong các sứ mệnh Mặt Trăng tương lai của Mỹ.
Phía Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc có ý định “quân sự hóa”, khai thác tài nguyên và thiết lập quyền kiểm soát trên Mặt Trăng. Bắc Kinh bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc này, khẳng định chương trình không gian của nước này phục vụ mục đích hòa bình và nghiên cứu khoa học.
Tham vọng xây căn cứ thường trực trên Mặt Trăng
Dù chưa từng đưa con người đặt chân lên Mặt Trăng, Trung Quốc trong những năm gần đây liên tục đạt nhiều bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
Từ năm 2021, các sứ mệnh Thần Châu liên tục đưa từng nhóm ba phi hành gia lên trạm Thiên Cung với thời gian lưu trú khoảng sáu tháng. Bắc Kinh cũng đang huấn luyện hai phi hành gia Pakistan, trong đó một người có thể tham gia sứ mệnh tới Thiên Cung trong năm nay.
Năm 2024, Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa robot thu thập mẫu vật từ mặt tối của Mặt Trăng và đưa thành công trở về Trái Đất. Thành tựu này được đánh giá là bước ngoặt lớn trong chương trình thám hiểm không gian của nước này.
Bắc Kinh đặt mục tiêu xây dựng căn cứ nghiên cứu thường trực trên Mặt Trăng vào năm 2035 với sự hợp tác của Nga. Theo nhà khoa học trưởng chương trình Mặt Trăng Trung Quốc Ngô Vĩ Nhân, mốc thời gian công bố hiện nay được xây dựng theo hướng “thận trọng”, cho thấy Trung Quốc có thể đạt được tiến độ nhanh hơn dự kiến nếu các thử nghiệm thuận lợi.
Trong hơn một năm qua, Trung Quốc đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm an toàn đối với các thiết bị then chốt phục vụ sứ mệnh đổ bộ Mặt Trăng, bao gồm tên lửa siêu nặng Trường Chinh-10, tàu vũ trụ Mộng Châu và tàu đổ bộ Nguyệt Lan.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều thách thức lớn. Với chưa đầy bốn năm để đạt mục tiêu năm 2030, nước này cần hoàn thiện hàng loạt công nghệ hoàn toàn mới, từ hệ thống phần mềm điều khiển đến thiết bị phục vụ hạ cánh và sinh tồn trên bề mặt Mặt Trăng.
Các phi hành gia Trung Quốc vốn quen hoạt động trong môi trường quỹ đạo Trái Đất thấp tương đối an toàn của trạm Thiên Cung sẽ phải thích nghi với điều kiện khắc nghiệt hơn nhiều trên Mặt Trăng, bao gồm bức xạ cao, trọng lực yếu và nguy cơ kỹ thuật lớn hơn đáng kể.
Nghiên cứu sinh học gây chú ý
Bên cạnh các mục tiêu kỹ thuật, Trung Quốc cũng thúc đẩy nhiều nghiên cứu sinh học không gian gây chú ý quốc tế.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang thực hiện thí nghiệm “phôi nhân tạo” đầu tiên trên thế giới trong môi trường không gian. Mẫu tế bào gốc người đã được chuyển lên trạm Thiên Cung trong tháng này thông qua phi hành đoàn Thần Châu-22.
Thí nghiệm nhằm nghiên cứu khả năng cư trú, sinh tồn và sinh sản lâu dài của con người ngoài không gian – yếu tố được coi là nền tảng nếu nhân loại muốn thiết lập căn cứ thường trực trên Mặt Trăng hoặc thực hiện các chuyến bay dài ngày tới sao Hỏa.
Trước đó, sứ mệnh Thần Châu-22 đã phải kết thúc sớm hơn dự kiến sau khi tàu Thần Châu-20 bị hư hại bởi mảnh vỡ không gian trên quỹ đạo. Sự cố này cho thấy những rủi ro ngày càng lớn đối với hoạt động không gian khi mật độ vệ tinh và rác vũ trụ liên tục gia tăng.
Dẫu vậy, việc phóng thành công Thần Châu-23 tiếp tục củng cố vị thế ngày càng nổi bật của Trung Quốc trong cuộc đua không gian toàn cầu. Với tham vọng đưa người lên Mặt Trăng trước năm 2030 và xây dựng căn cứ thường trực vào năm 2035, Bắc Kinh đang từng bước khẳng định vai trò như một cường quốc không gian mới nổi, cạnh tranh trực tiếp với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ chiến lược quan trọng bậc nhất thế kỷ XXI.
Nguồn: https://cand.vn/trung-quoc-tang-toc-tren-duong-dua-toi-mat-trang-post811873.html








Bình luận (0)