Người khác xem đây là biểu tượng cao đẹp của quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản, ghi nhận sự tồn tại của một công trình do người nước ngoài xây dựng vô vị lợi và hiểu được ý hướng cao đẹp đằng sau công trình đó là một thái độ đáng trân trọng.
Tuy nhiên, hình như ít người biết chính xác về câu chuyện này chẳng hạn như một số bài gần đây trên facebook. Là người có tham dự vào việc hình thành Junko School, tôi thấy có bổn phận kể lại câu chuyện. Bài viết này nhằm cung cấp thông tin chính xác cho những người quan tâm.
Junko School được đặt theo tên của Takahashi Junko, một nữ sinh của Đại học Meiji Gakuin (Minh Trị Học viện), một đại học tư tại Tokyo.
Năm 1993, Junko đang học năm thứ ba đại học, cùng người bạn đồng lớp thực hiện chuyến du lịch một tháng tại Việt Nam. Hai người đi qua 4 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh, vừa xem phong cảnh vừa tìm hiểu sinh hoạt của người dân và tình hình đầu tư của doanh nghiệp Nhật.
Theo giáo sư hướng dẫn ở đại học, hai người khi trở về Nhật kể chuyện là đi đến đâu ở Việt Nam họ cũng thấy thích thú với cảnh lạ, nhưng cảm thấy gần gũi ngay và nhất là cảm thấy thân thiết với người dân các nơi mà họ gặp.
Đồng thời, hai sinh viên cũng chứng kiến cảnh các em học sinh phải học tập trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đặc biệt, Junko mong muốn trong tương lai có cơ hội đóng góp vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.
Không may, 3 tháng sau khi đi du lịch ở Việt Nam về, Junko bị một tai nạn giao thông và ra đi vĩnh viễn. Cha mẹ của Junko, ông bà Takahashi Hirotaro, muốn thực hiện ý nguyện của con gái, muốn dùng tiền bồi thường bảo hiểm, tiền phúng điếu của người thân và bạn bè, cùng với số tiền họ để dành cho ngày vui của con trong tương lai vào việc xây dựng một cơ sở giáo dục tại Việt Nam.
Ông bà bàn với giáo sư Ebashi Masahiko - giáo sư hướng dẫn của Junko và họ quyết định xây dựng giúp Việt Nam một trường tiểu học.
Nhưng giáo sư Ebashi không biết nên bắt đầu như thế nào, tiếp xúc với cơ quan nào ở Việt Nam để cụ thể hóa đề án này. Vốn là bạn của giáo sư Ebashi, tôi được ông liên lạc hỏi ý kiến và đề nghị làm đầu mối tiếp xúc với cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam.
Trong một chuyến về quê sau đó, tôi đến gặp ông Nguyễn Đình An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (lúc đó hai đơn vị hành chính này chưa tách ra, Đà Nẵng chưa trực thuộc trung ương).
Anh An phụ trách văn hóa, giáo dục và là người tôi rất tin tưởng trong nhiều lần gặp trước đó. Tôi đề nghị chính quyền tỉnh quan tâm dự án và chọn một làng quê ở Quảng Nam để giúp xây dựng một trường tiểu học. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng rất vui, đánh giá cao ý hướng cao đẹp này và hứa sẽ tiến hành các chuẩn bị cần thiết để sớm thực hiện.
Tôi chỉ có vai trò làm cầu nối lúc đầu. Sau đó, tôi giới thiệu giáo sư Ebashi Masahiko với em tôi là Trần Văn Nam (sau này là giáo sư, Giám đốc Đại học Đà Nẵng).
Hai người cùng ông bà Takahashi bàn với chính quyền địa phương tìm hiểu và lựa chọn địa điểm, tiến hành các thủ tục, các chuẩn bị cần thiết để thực hiện dự án.
Cuối cùng, trường được xây dựng tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (bây giờ là xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng).
Vị trí địa lý này không quá xa Hội An hay Đà Nẵng, giao thông thuận tiện, để người Nhật, nhất là các thế hệ sinh viên Đại học Meiji Gakuin, có thể dễ dàng ghé thăm khi đến Việt Nam. Năm học 1995 - 1996, Trường Junko khánh thành và khai giảng năm học đầu tiên với 950 học sinh.
Rất mừng là dự án nhiều ý nghĩa này được các bên liên quan quan tâm duy trì, phát triển. Đặc biệt Đại học Meiji Gakuin đã lập Hiệp hội Junko (Junko Association) để tiếp tục quyên góp và hằng năm cử người sang thăm Trường Junko, tặng học bổng và giúp tu sửa cơ sở vật chất.
Hằng năm, Đại học Meiji Gakuin còn cho một suất học bổng sang Nhật du học dành cho một sinh viên của Đại học Đà Nẵng xuất thân từ trường Junko.
Được tin anh Nguyễn Đình An mất ngày 18/2/2024 tại Đà Nẵng, vô cùng thương tiếc anh. Tôi có ý định hỏi anh về lý do chính quyền tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (trước 1997) quyết định chọn địa điểm xây dựng Trường Tiểu học Junko, một vị trí chỉ xa nơi tôi sinh ra chưa tới 500m. Khi đưa dự án này về tỉnh, qua anh Nguyễn Đình An, tôi đề nghị chọn một nơi nào đó ở Quảng Nam xét thấy cần thiết cho việc phổ cập giáo dục tiểu học ở tỉnh. Tôi rất ngạc nhiên khi biết tỉnh quyết định chọn vị trí như hiện nay. Định hỏi anh An về quyết định này nhưng không còn cơ hội nữa.
Nguồn: https://baodanang.vn/truong-tieu-hoc-junko-va-toi-3317888.html







Bình luận (0)