Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Từ bữa cơm tem phiếu đến thương hiệu gạo Việt toàn cầu

Trải qua hành trình 80 năm, hạt gạo Việt đã đi qua nửa thế kỷ để trở thành biểu tượng của tri thức, bản lĩnh và vị thế mới của nền nông nghiệp quốc gia.

Báo Nông nghiệp Việt NamBáo Nông nghiệp Việt Nam07/11/2025

Gần 4 thập kỷ trước, giữa mùa hè 1989, tại Cảng Sài Gòn, những bao gạo trắng đầu tiên được xếp lên tàu đi nước ngoài. Một hình ảnh bình thường nhưng đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt trong lịch sử ngành nông nghiệp.

Lần đầu tiên, một đất nước từ chỗ thiếu ăn triền miên trở thành quốc gia xuất khẩu lương thực. Hạt gạo ấy, chất chứa mồ hôi của hàng triệu nông dân và ý chí đổi mới của cả một dân tộc, đã mở ra chương mới cho nền kinh tế Việt Nam đang chuyển mình.

Bốc xếp gạo xuất khẩu xuống tàu tại Cảng Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: TTXVN. 

Bốc xếp gạo xuất khẩu xuống tàu tại Cảng Sài Gòn, TP.HCM. Ảnh: TTXVN. 

Trước đó không lâu, vào đầu thập niên 1980, lúa gạo, hay nhìn rộng ra là lương thực, vẫn là nỗi ám ảnh của người dân. Cảnh xếp hàng mua từng ký gạo bằng tem phiếu là ký ức không phai của cả một thế hệ. Ở miền Bắc, ruộng đồng bạc màu, hợp tác xã sản xuất theo chỉ tiêu, người dân làm nhiều nhưng chẳng đủ ăn.

Ở miền Nam, sau chiến tranh, hệ thống thủy lợi hư hỏng, vật tư thiếu thốn, giá lúa rẻ mạt. Cả nước thường xuyên phải nhập hơn 1 triệu tấn lương thực mỗi năm để cứu đói. Cụm từ “bữa no, bữa đói” thời ấy, không chỉ xuất hiện trong văn bản mà còn là hình ảnh thực tế ở bất kỳ nông thôn nào.

Sự thay đổi bắt đầu khi những cải cách về thể chế được đưa ra. Năm 1981, Chính phủ ban hành Chỉ thị 100 - “Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động”, rồi đến năm 1988 là Nghị quyết 10, thường gọi là “Khoán 10”. Hai văn bản ấy đã làm nên bước ngoặt lớn trong lịch sử trồng trọt. Lần đầu tiên, người nông dân được giao ruộng ổn định, được quyền chủ động sản xuất, được hưởng phần sản phẩm vượt nghĩa vụ nộp cho Nhà nước. Từ chỗ “làm cho hợp tác xã”, họ trở thành chủ thể của cánh đồng.

Khi quyền lợi gắn với sản lượng, tinh thần lao động của người nông dân trỗi dậy mạnh mẽ. Ở vùng Đồng bằng sông Hồng, nhiều gia đình tự bỏ tiền thuê máy cày, đầu tư giống tốt, chăm sóc kỹ lưỡng. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, phong trào khơi kênh, đắp bờ, tận dụng nước ngọt lan khắp các tỉnh. Chỉ sau vài vụ, năng suất lúa tăng vọt, nhiều nơi thu hoạch đủ ăn, còn dư thừa. Một câu hỏi bấy giờ vang lên trong các cuộc họp: Việt Nam có thể xuất khẩu gạo hay không?

Câu trả lời xuất hiện vào năm 1989, khi sản lượng lúa toàn quốc đạt hơn 19 triệu tấn, cao nhất kể từ sau chiến tranh. Sau khi trừ tiêu dùng trong nước và dự trữ, Nhà nước quyết định cho phép xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo.

Ngày những toa tàu đầu tiên chở gạo Việt Nam cập Cảng Sài Gòn để đưa ra thế giới, nhiều cán bộ lương thực xúc động. Có lẽ từ nay, chúng ta không chỉ ăn đủ, mà còn nuôi được người khác. Đó là khoảnh khắc biểu tượng cho sự thành công của công cuộc Đổi mới, khẳng định sức sống của nền nông nghiệp Việt Nam.

Hội thi cấy lúa do Thành đoàn TP.HCM tổ chức năm 1985. Ảnh: TL.

Hội thi cấy lúa do Thành đoàn TP.HCM tổ chức năm 1985. Ảnh: TL.

Cũng từ mốc son ấy, hạt gạo Việt đã đi một hành trình dài. Năm 1992, lượng xuất khẩu đạt hơn 1,5 triệu tấn; đến năm 1998 vượt 4 triệu tấn; và năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 8,3 triệu tấn, đạt kim ngạch 4,6 tỷ USD, đứng thứ 3 thế giới sau Ấn Độ và Thái Lan. Không chỉ là mặt hàng thiết yếu, gạo Việt đã trở thành biểu tượng của năng lực nội sinh, của tinh thần dám vươn ra thị trường toàn cầu bằng chính sức mình.

Bên cạnh quyết tâm chính trị, thành công ấy còn bắt nguồn từ khoa học. Trong những năm chiến tranh, các kỹ sư nông nghiệp miền Nam đã lai tạo thành công giống Ba Thắc - Nhật (một giống lúa thuần dòng Japonica được nhập khẩu từ Nhật Bản và sau đó được Viện Di truyền Nông nghiệp tuyển chọn). Đó là khởi nguồn cho giống lúa ngắn ngày, kháng sâu bệnh, năng suất cao và mở đường cho việc canh tác hai vụ một năm.

Để rồi hôm nay, hơn 260 giống lúa đang được gieo trồng trên cả nước, trong đó 80% là giống do các viện, trường trong nước chọn tạo. Những cái tên như ST24, ST25, OM5451, Đài Thơm 8, RVT đã trở thành thương hiệu quen thuộc ở nhiều thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Việc tự chủ được giống không chỉ giúp tăng năng suất mà còn đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, điều từng là nỗi ám ảnh trong suốt nửa thế kỷ.

Từ “hạt gạo cứu đói” năm 1945, Việt Nam đã đi tới “hạt gạo thương hiệu quốc gia”. Năm 2020, Bộ NN-PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng Bộ Công Thương chính thức công bố biểu trưng “Gạo Việt Nam - Vietnam Rice”, mang thông điệp “Tinh hoa từ đất lành”.

Biểu tượng ấy vừa là hình thức nhận diện, vừa là cam kết về chất lượng, về cách làm nông nghiệp hiện đại, an toàn, thân thiện môi trường. Đến năm 2024, gạo Việt đã có mặt tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 15% thị phần toàn cầu. Bên cạnh gạo trắng truyền thống, các dòng gạo thơm, gạo hữu cơ, gạo giảm phát thải đang từng bước chinh phục các thị trường cao cấp.

Từ cánh đồng Ba Thắc của 40 năm trước đến cánh đồng lúa thông minh hôm nay, hành trình của hạt gạo là hành trình của đổi mới, không đơn thuần là đổi mới tư duy sản xuất mà là cả cách quản lý, nghiên cứu và hội nhập. Đó là câu chuyện nối dài của người nông dân lam lũ, của các nhà khoa học âm thầm chọn tạo giống, của doanh nghiệp nỗ lực xây dựng thương hiệu, và của chính sách dám thay đổi để mở đường cho tri thức.

Nếu năm 1989 là bước ngoặt khiến cả thế giới biết đến Việt Nam như một quốc gia xuất khẩu gạo, thì nay, hạt gạo ấy đang gánh thêm một sứ mệnh lớn hơn: khẳng định vị thế của nền nông nghiệp xanh, thông minh và có trách nhiệm với hành tinh. Từ cánh đồng đói nghèo năm xưa, Việt Nam đã đi một quãng đường dài để hôm nay, hạt gạo trở thành biểu tượng của bản lĩnh, của tri thức và của một tương lai bền vững.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/tu-bua-com-tem-phieu-den-thuong-hieu-gao-viet-toan-cau-d782715.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Anh hùng Lao động Thái Hương được Tổng thống Nga Vladimir Putin trực tiếp trao Huân chương Hữu nghị tại Điện Kremlin
Lạc vào rừng rêu cổ tích trên cung đường chinh phục Phu Sa Phìn
Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương
Đẹp mê mẩn Sa Pa mùa 'săn mây'

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Sáng nay, phố biển Quy Nhơn ‘mơ màng’ trong sương

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm