Vào những năm 80 của thế kỷ trước, ti vi không phải nhà nào cũng có. Cả xóm chỉ đếm trên đầu ngón tay những gia đình sở hữu được một chiếc ti vi đen trắng màn hình lồi, hình ảnh lúc rõ lúc mờ, để trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ.

Nhà có ti vi bỗng nhiên thành “trung tâm văn hóa” của cả xóm, nhất là vào mỗi buổi tối. Đến giờ phát sóng quen thuộc, từ khắp các ngả, trẻ con, người lớn lục tục kéo đến. Không ai bảo ai, cứ thế mà tụ lại, mang theo ghế con, manh chiếu mỏng, có người không kịp mang gì thì đứng nép ngoài cửa sổ trông vào cũng đủ thấy vui.

Ảnh: znews.vn

Chúng tôi đến xem nhờ với một sự háo hức, hồn nhiên. Trước giờ chiếu, cả lũ đứng túm tụm ngoài sân, mắt dán vào chiếc cửa gỗ khép hờ, tai lắng nghe tiếng “rẹt rẹt” quen thuộc khi ti vi được bật lên. Mỗi khi hình ảnh hiện ra, dù chỉ là những mảng xám nhòe nhoẹt, cả sân lại rì rầm như có sóng vỗ. Đứa ngồi gần nhất trở thành “người phiên dịch”, hét to lên mỗi khi nghe không rõ tiếng nhân vật, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Có những hôm trời mưa, sân ướt, người xem đông hơn ghế. Chúng tôi ngồi san sát, đầu chạm đầu, vai kề vai, mùi mồ hôi quyện với mùi đất ẩm...

Ai cũng chăm chú, sợ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ. Lỡ mất một tập xem phim là cả tuần sau thấy trống trải lạ thường. Không có xem lại, không có tua ngược, ký ức vì thế mà trở nên quý giá, mong manh, chỉ tồn tại trong trí nhớ của những đứa trẻ đang lớn lên từng ngày.

Đi xem nhờ ti vi không đơn thuần chỉ là xem phim. Đó còn là những câu chuyện của người lớn phía sau, là tiếng quạt nan phe phẩy, là ánh mắt bà cụ hàng xóm nhìn đám trẻ con với nụ cười hiền. Có khi đang xem thì mất điện. Màn hình phụt tắt, cả gian nhà ai cũng thở dài tiếc nuối. Nhưng cũng chính lúc ấy, tiếng cười lại vang lên. Người lớn kể chuyện xưa, trẻ con chơi trò đoán nội dung tập sau. Bóng tối không làm niềm vui tắt đi; ngược lại, nó khiến chúng tôi xích lại gần nhau hơn.

Tôi nhớ những lần ra về, đường làng đã tối, trăng treo lơ lửng trên ngọn tre. Đứa nào cũng vừa đi vừa bàn tán, tranh luận xem ai đúng ai sai, nhân vật kia sẽ ra sao. Về đến nhà, nằm trên chiếc chõng tre, tôi nhắm mắt mà hình ảnh vẫn còn nhấp nháy trong đầu, như thể chiếc ti vi chưa chịu tắt hẳn. Giấc ngủ đến chậm, nhưng rất yên...

Bây giờ, nhà nào cũng có những chiếc ti vi rất hiện đại, có thể xem được nhiều kênh, nhiều phim, chỉ cần một cái chạm tay vào chiếc điều khiển là cả thế giới xuất hiện trước mắt. Nhưng không hiểu sao, giữa đủ đầy, tôi lại nhớ thương da diết cái cảm giác đi xem nhờ ti vi của những ngày xưa ấy. Nhớ sự chờ đợi, nhớ cái vui chung, nhớ cả sự thiếu thốn của cuộc sống khiến ta biết trân trọng nhau hơn.

Chiếc ti vi đen trắng cũ kỹ ngày ấy giờ đây không còn ai dùng nữa, nhưng nó soi sáng một phần tuổi thơ, nơi chúng tôi học cách sẻ chia, học cách vui cùng nhau từ những điều giản dị nhất. Ký ức ấy giờ nằm yên trong một góc rất sâu của tâm hồn. Mỗi khi chạm tới, lòng tôi lại se lại, vừa ấm áp vừa khắc khoải. Bởi tôi biết, những buổi tối như thế sẽ không bao giờ lặp lại. Và chính vì không thể lặp lại nên chúng trở thành từ trong ký ức, một miền nhớ thương dịu dàng mà bền bỉ, theo tôi suốt cuộc đời quân ngũ.

 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/tu-trong-ky-uc-nho-thoi-xem-nho-ti-vi-hang-xom-1038883