Xem lễ lúc rạng sáng
Chiều muộn, chúng tôi theo chân chị Trần Thị Thanh, cán bộ văn hóa xã Ngọc Réo, đến nhà rông làng Kon Chôn (nay thuộc thôn Kon Duông). Ngôi nhà rông sừng sững như một chứng nhân trầm mặc giữa làng. Bước lên những bậc thang gỗ đã mòn dấu chân, không gian bên trong mở ra vừa gần gũi, vừa thiêng liêng đến lạ.
Nhà rông ở làng Kon Chôn, xã Ngọc Réo (Quảng Ngãi), nơi từng diễn ra các nghi thức phong tục Xê Đăng
ẢNH: P.A
Ngay sát mái nhà, bộ trống toa sgơc nằm im lìm. Không ai chạm vào, không ai dám thử một tiếng. "Đây là trống thiêng của làng, chỉ đánh trong lễ Ting Pêng, rồi lại cất đi. Có khi vài năm mới được nghe một lần", chị khẽ nói. Bên cạnh đó là những chiếc đầu trâu và xương trâu treo lặng lẽ. Dấu tích của những lần cúng tế trước, được giữ lại như một phần ký ức thiêng liêng của cộng đồng.
Chị Thanh kể, có lần vì tò mò, chị đã một mình chạy xe máy hơn 10 km giữa đêm để "xem Ting Pêng". Nhưng đến khoảng 3 giờ sáng, khi sương rừng dày đặc, chị vẫn chưa thể chứng kiến nghi lễ bắn trâu. Người làng chọn thời khắc ấy khi đất trời lắng lại, tĩnh mịch nhất để thực hiện phần nghi lễ quan trọng nhất. Đó cũng là cách họ giữ cho nghi lễ không bị xáo trộn bởi những ánh nhìn vô tình, đặc biệt là trẻ nhỏ, bởi trong đó có những chi tiết mang tính nhạy cảm, chỉ dành cho người trưởng thành.
Ông A Hiệp kể về Ting Pêng ngày trước và hôm nay
ẢNH: P.A
Ông A Hiệp, một người có uy tín trong làng, nhớ như in những mùa Ting Pêng đã đi qua. Với ông, đó là lễ hội lớn nhất, thiêng liêng nhất của người Tơđră. Ông Hiệp kể Ting Pêng bắt đầu từ những lời hứa. Khi một gia đình rơi vào bĩ cực, bệnh tật, đói nghèo, họ khấn với Yàng "nếu tai qua nạn khỏi sẽ cúng trâu trả lễ". Khi lời khấn được cho là linh ứng, dù nghèo đến đâu, họ cũng phải thực hiện lời hứa ấy.
Có năm, 1 gia đình làm lễ Ting Pêng; nhưng có năm nhiều gia đình cùng góp lại làm chung. Khi ấy, dù 1 hay nhiều nhà thì cả làng cùng chung tay. Đàn ông vào rừng lấy gỗ, đan dây, làm nỏ; phụ nữ chuẩn bị lương thực, rau rừng, ống lồ ô... Một cây nêu được dựng lên giữa sân, nơi con vật hiến tế sẽ được buộc vào.
Làng Xê Đăng trước đây thường rào kín không cho khách lạ vào, người làng ra ngoài
ẢNH: T.L
Trong những ngày lễ, cổng làng được "đóng lại". Người lạ không được vào. Những dấu hiệu cấm như cây mông mléa được dựng lên ở cổng làng để ngăn tà ma. Ngay cả cách gọi tên con vật hiến tế cũng phải tránh: trâu được gọi là "cành cây", dê là "cỏ hôi"… như một cách giữ sự tinh khiết cho nghi lễ.
Đó là chưa kể, người Xê Đăng còn chuẩn bị 2 báu vật của làng: chiêng buar và dàn trống toa sgơc. Chiêng buar quý đến mức xưa kia phải đổi bằng nhiều con trâu mới có được. Nay chỉ còn lại 2 chiếc, sau khi 1 chiếc bị mất trộm từ nhiều năm trước. Không ai dám đánh chiêng nếu chưa làm lễ xin. Ngay cả chủ chiêng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt. Trước khi chiêng cất tiếng, máu của các vật hiến sinh được bôi lên mặt chiêng, như một lời mời Yàng "ăn lễ", chứng giám cho lòng thành của con người.
Một nghi lễ trong Ting Pêng
ẢNH: T.L
Chiều ngày hôm trước đến khi màn đêm buông xuống, chiêng buar và 12 chiếc trống toa sgơc sẽ vang lên dồn dập. Theo đó, mỗi chiếc trống toa sgơc có 2 người đánh ở 2 mặt. Tiếng chiêng ngân dài, hòa cùng tiếng hô, tiếng hú của dân làng. Những câu gọi Yàng vang lên giữa đêm: "Ơ Yàng, về đây…". Âm thanh ấy kéo dài không dứt, từ chiều cho đến tận rạng sáng, vang khắp làng này sang làng khác, rẫy này qua rẫy khác, đồi này qua đồi khác.
Phát tên và niềm tin
Rạng sáng ngày chính lễ, khi tiếng gà rừng vừa cất lên, thanh niên trong làng đã vào rừng lấy cây, chuẩn bị cho nghi thức cuối cùng. Bãi cúng được chọn ở nơi cao ráo, tĩnh lặng, con vật hiến sinh cũng được đưa ra. Chủ lễ cầm nỏ, lặng lẽ đứng trước con trâu và bắn 1 phát. Đó là quy định bất di bất dịch, không được bắn trượt, không được gãy tên, gãy nỏ. Bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến Yàng phật ý, mang lại tai ương cho cả gia đình.
Dàn trống toa sgơc cất trên mái nhà rông
ẢNH: P.A
Tiết trâu được hứng bằng ống lồ ô, rồi treo lên cây keang. Mũi tên cũng được cắm lại như một dấu ấn thiêng. Những lời khấn tiếp tục vang lên, nối dài trong không gian bảng lảng sương. Nghi lễ diễn ra không chỉ ở bãi cúng mà còn tại nhà rông. Cứ thế, suốt 3 ngày đêm, làng sống trong nhịp điệu của lễ, hội và những bữa ăn cộng đồng kéo dài.
Xâu thịt chuẩn bị cho khách mang về
ẢNH: T.L
Có nơi, theo cán bộ văn hóa, lễ hội có tới 17 cuộc ăn uống mới kết thúc. Bữa ăn không chỉ là để no mà là sự chia sẻ, gắn kết, là cách con người cùng nhau "ăn lộc" từ thần linh. Khi phần lễ cuối cùng diễn ra, đầu trâu được buộc lên cây keang, dân làng lần lượt chạm tay vào, thì thầm những lời cầu nguyện riêng. Tiếng chiêng, trống vang lên lần cuối, rồi lặng đi. Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Chiêng buar và trống toa sgơc được cất kỹ. Có thể vài năm, thậm chí đến nhiều năm sau, chúng mới lại được đánh lên.
Một nhà rông đẹp của người Xê Đăng Tơđră
ẢNH: P.A
Ting Pêng khép lại, nhưng dư âm vẫn còn ngân trong từng mái nhà, từng lối đi của làng. Đó không chỉ là một nghi lễ "lạ lùng" mà là minh chứng cho sức sống bền bỉ của một nền văn hóa. (còn tiếp)
Nguồn: https://thanhnien.vn/tuc-xua-con-lai-ting-peng-thieng-lieng-loi-hua-tra-le-cho-yang-185260603203020243.htm








Bình luận (0)