Với quan điểm “Giáo dục không phải là áp đặt, mà là đồng hành”, từ khi các con còn nhỏ, vợ chồng thầy giáo Trần Mạnh Cường, thị trấn Tam Hồng (Yên Lạc) không áp đặt hay tạo áp lực cho con bằng kỳ vọng mà tạo điều kiện để con phát triển theo đúng khả năng, sở thích và giá trị riêng của bản thân.
Thầy Cường chủ động trò chuyện với các con như những người bạn; lập nhóm Zalo gồm bố mẹ và 2 con để tâm sự, chia sẻ và trao đổi mọi điều trong học tập, cuộc sống và tạo sự gắn kết. Thầy Cường giúp con hình thành ý thức tự giác học tập, xây dựng kế hoạch học tập với các mục tiêu phù hợp; đồng thời, hướng dẫn các con cách học hiệu quả.
Đặc biệt, vợ chồng thầy luôn giáo dục các con lối sống tử tế, giàu tình yêu thương. Có sự đồng hành đầy trách nhiệm ấy, các con của thầy Cường phát triển toàn diện; hiện, con gái lớn đã tốt nghiệp đại học, đang làm việc tại Hà Nội; con trai là học sinh giỏi lớp 12 Trường THPT Yên Lạc.
Gia đình chị Phan Thu Hằng ở xã Vũ Di (Vĩnh Tường) lại truyền cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống và tình yêu vô điều kiện. Vợ chồng chị Hằng là lao động tự do, kinh tế không dư dả và cuộc sống càng khó khăn khi 3 con chị đều bị khuyết tật vận động bẩm sinh, chân tay co quắp, khó di chuyển. Nén nỗi đau, anh chị kiên trì chở con đến trường, cõng con lên lớp.
Không chỉ dìu từng bước chân khó khăn của con, anh chị luôn động viên, tiếp thêm động lực để các con vượt qua mặc cảm, tích cực học tập, sống có ước mơ và giàu tình yêu thương. Cứ thế, 3 người con của chị Hằng lớn lên không bằng đôi chân lành lặn mà bằng tình yêu vô hạn và sự giáo dục, hy sinh của cha mẹ.
Con gái lớn của chị Hằng là Nguyễn Thị Tuyết Nhung đang theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Thực hành và Lãnh đạo trong lĩnh vực khuyết tật theo chương trình học bổng Chính phủ Australia; con gái thứ 2 Nguyễn Phan Lan Anh đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Tâm lý học; con trai út là học sinh giỏi Trường tiểu học và THCS Vũ Di.
Chị Hằng tâm sự: “Nuôi dạy con chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi chúng tôi chỉ là nông dân và các con tôi bị bệnh bẩm sinh. Nhưng tôi luôn tin rằng, chỉ cần có tình yêu thương, sự đồng hành và niềm tin, thì các con sẽ trưởng thành, là người tử tế, có ích cho xã hội. Điều tôi khao khát là các con sống khỏe, có trách nhiệm với bản thân và trọng tình, trọng nghĩa".
Câu chuyện của gia đình thầy Cường, chị Hằng cho thấy, xuất phát điểm không quyết định thành công của con trẻ mà thái độ, nhận thức và cách hành xử của cha mẹ trong quá trình nuôi dưỡng, giáo dục con cái mới là yếu tố nền tảng. Gia đình là nơi trẻ sinh ra, lớn lên, học cách yêu thương, nhận biết đúng sai và hình thành nhân cách ban đầu.
Hành vi, lời nói, cách ứng xử của cha mẹ chính là bài học đầu tiên, ảnh hưởng lâu dài đến tâm hồn và nhân cách trẻ. Trường học dạy trẻ kiến thức, kỹ năng nhưng gia đình mới là nơi gieo mầm đạo đức, lối sống và tình người. Giáo dục không phải là quá trình “đổ đầy” tri thức mà là quá trình “thắp sáng” và cha mẹ là người thắp sáng đầu tiên, bằng tình yêu thương, sự đồng hành, trách nhiệm và cả sự hy sinh.
Trong xã hội truyền thống Việt Nam, gia đình luôn giữ vai trò trung tâm trong giáo dục trẻ. Không chỉ dạy chữ, gia đình còn rèn luyện đạo đức, giáo dục lễ nghĩa, lòng nhân ái và tinh thần hiếu thuận. Nhiều gia đình đã kết hợp linh hoạt giữa nghiêm khắc và dịu dàng, tạo môi trường lành mạnh để trẻ phát triển hài hòa. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, không ít cha mẹ vì mưu sinh đã vô tình buông lỏng vai trò giáo dục.
Một số phụ huynh cho rằng chu cấp đầy đủ vật chất là hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ mà quên rằng trẻ cần được quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu và định hướng từ gia đình. Nhiều vấn đề đáng lo ngại như lối sống buông thả, thờ ơ, áp lực học tập, trầm cảm… đều bắt nguồn từ sự thiếu vắng vai trò đồng hành và dẫn đường của cha mẹ.
Có người vì thương con mà áp đặt con theo kỳ vọng cá nhân, khiến trẻ bị áp lực, mất phương hướng. Cũng có người nuông chiều, thiếu kỷ luật khiến trẻ không biết tự lập, thiếu kỹ năng sống. Tình yêu thương nếu thiếu sự tỉnh táo và trách nhiệm sẽ dễ biến thành áp lực hoặc buông lỏng, gây tổn hại cho sự phát triển của trẻ.
Trong bối cảnh đó, việc xây dựng môi trường giáo dục gia đình hiệu quả cần sự kế thừa chọn lọc truyền thống kết hợp phương pháp hiện đại. Giáo dục con cái không chỉ cần trái tim ấm nóng, đầy tình yêu thương mà còn cần sự thấu hiểu và kiên trì.
Có những khi, một cái ôm, một cái vỗ vai, một lời động viên hay một khoảnh khắc bố mẹ dành thời gian ở cạnh con cái, lắng nghe con chia sẻ… cũng đủ để nuôi dưỡng tinh thần và nhân cách của trẻ. Dạy trẻ biết lễ phép, xin lỗi, giúp đỡ người khác, kiểm soát cảm xúc… là những bài học có giá trị bắt nguồn từ những điều giản dị mà cha mẹ gieo vào trẻ thơ mỗi ngày.
Gia đình không chỉ là nơi nuôi dưỡng thể chất mà còn là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, đạo đức và trí tuệ. Giáo dục con cái là hành trình không có đường tắt. Bằng tình yêu thương, sự hy sinh và trách nhiệm, gia đình chính là người dẫn đường đầu tiên, người bạn đồng hành trong hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ. Một gia đình tốt sẽ tạo nên những con người tốt và chính những con người tốt ấy là nền móng vững chắc cho một xã hội văn minh, nhân ái và tiến bộ.
Bài, ảnh: Minh Hường
Nguồn: http://baovinhphuc.com.vn/Multimedia/Images/Id/130253/Vai-tro-cua-gia-dinh-trong-giao-duc-con-tre
Bình luận (0)