Sở dĩ phải nhấn mạnh ưu thế này là bởi hiện nay không ít đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành từ năm 2025 đang cần nhiều thời gian để dung hợp văn hóa và con người giữa hai thậm chí ba địa phương vừa hợp nhất.
Vùng đất trung dũng
Năm 1604, chúa Tiên Nguyễn Hoàng nâng cấp huyện Điện Bàn thành phủ Điện Bàn và chuyển từ trực thuộc phủ Triệu Phong ngoài Thuận Hóa vào trực thuộc dinh Quảng Nam, đưa ranh giới Quảng Nam và Thuận Hóa về giữa núi Hải Vân.
Tuy nhiên, biên giới Quảng Nam/Đại Việt ở phía nam lại nằm tận Thạch Bi sơn/núi Đá Bia, do địa giới hành chính dinh Quảng Nam đương thời ngoài hai phủ Điện Bàn và Thăng Hoa còn có hai phủ Quảng Nghĩa và Quy Nhơn (được đổi từ tên phủ Tư Nghĩa và phủ Hoài Nhơn vào năm 1602).
Mãi cho đến năm 1803, hai phủ Điện Bàn và Thăng Hoa mới được hợp nhất thành dinh Quảng Nam, phủ Quảng Nghĩa được nâng cấp thành dinh Quảng Ngãi và phủ Quy Nhơn được nâng cấp thành dinh Bình Định. Do vậy, nói văn hóa và con người xứ Quảng được gầy dựng “suốt mấy trăm năm qua” là tính từ năm 1803 đến nay.
Thành tựu gầy dựng văn hóa và con người xứ Quảng đáng kể nhất suốt mấy trăm năm qua là đã hình thành những thế hệ người Quảng luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc chiến đấu dưới chân thành Điện Hải từ năm 1858 đến năm 1860, người Quảng đã thay mặt cả nước và cùng cả nước đánh bại Liên quân Pháp và Tây Ban Nha đang mưu toan chiếm đóng cửa Hàn, cửa biển ngoại giao và ngoại thương duy nhất của Đại Nam, để mở đường tấn công ra kinh thành Huế.
Trong cuộc chiến đấu dưới chân thành Hà Nội vào năm 1882, Tổng đốc Hoàng Diệu, một người Quảng xa quê, đã chọn tuẫn tiết theo thành sau khi viết bài Biểu trần tình bằng chữ Hán dài 436 từ theo thể tứ lục.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai vào cuối năm 1946, người Quảng đã được Đại diện Trung ương Đảng và Chính phủ Phạm Văn Đồng biểu dương: “So sánh với toàn quốc, mặt trận Đà Nẵng được liệt vào hàng đánh mạnh nhất và dẻo dai nhất…” và trao tặng quân dân mặt trận Đà Nẵng lá cờ thêu hai chữ “Giữ Vững”; và chiến thắng Bồ Bồ năm 1954 mãi mãi đi vào lịch sử như một “Điện Biên Phủ” trên chiến trường Quảng Nam thời chống Pháp.
Năm 1965, quân viễn chinh Mỹ lại đổ bộ vào Đà Nẵng, mở đầu sự tham chiến chính thức của quân đội Mỹ trên chiến trường miền nam Việt Nam, và với những vành đai diệt Mỹ Hòa Vang, vành đai diệt Mỹ Chu Lai, chiến thắng Núi Thành, chiến thắng Gò Hà…, năm 1967 xứ Quảng đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu “Quảng Nam trung dũng kiên cường đi đầu diệt Mỹ”…
Không phải ngẫu nhiên mà hai nghĩa trang liệt sĩ đầu tiên của đất nước được vua Tự Đức cho xây dựng vào năm 1866 và vào năm 1876 là Nghĩa trủng Hòa Vang và Nghĩa trủng Phước Ninh, cùng với nhiều nghĩa trủng khác ở địa phương như Nghĩa trủng Gò Đồ, Nghĩa trủng Trung Sơn… đã trở thành nơi yên nghỉ của những con người ngã xuống vì nghĩa lớn trong cuộc chiến tranh vệ quốc 1858-1860.
Cũng không phải ngẫu nhiên mà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 1954-1975, xứ Quảng được đánh giá là địa phương có số liệt sĩ, thương binh và Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất cả nước. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà trong số 64 chiến binh Gạc Ma nằm lại nơi biển khơi để bảo vệ chủ quyền đất nước, có 10 liệt sĩ người Đà Nẵng…
Từ truyền thống đến khát vọng phát triển
Truyền thống luôn sẵn sàng hy sinh tất cả để chống giặc ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc - cũng có thể gọi là văn hóa yêu nước - của con người xứ Quảng đang được các thế hệ người Quảng đương đại kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng Đà Nẵng sau hợp nhất với quyết tâm tiếp tục đi đầu thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Và cũng chính văn hóa yêu nước ấy đã làm sâu sắc hơn truyền thống uống nước nhớ nguồn, trở thành văn hóa tri ân của con người xứ Quảng. Những nghĩa trủng vừa nêu cũng như những nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Đà Nẵng thường xuyên được hương khói. Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng đến cuối đời. Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng - lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - trên đỉnh núi Cấm, phường Quảng Phú đã trở thành địa điểm hành hương của đông đảo du khách trong và ngoài thành phố.
Nhiều con đường và trường học được đặt tên các anh hùng dân tộc như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung… và tên các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như Bùi Chát - người Quảng Nam đầu tiên được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kháng chiến chống Pháp, như Phan Hành Sơn - “đánh tung núi Ngũ Hành diệt Mỹ”, như Chu Cẩm Phong - tác giả Nhật ký chiến tranh (được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2007), như Trần Thị Lý - nguyên mẫu của bài thơ Người con gái Việt Nam của Tố Hữu sáng tác cuối năm 1958, như Nguyễn Phan Vinh - người được đặt tên cho một hòn đảo ở Trường Sa…
Văn hóa tri ân, uống nước nhớ nguồn của con người xứ Quảng cũng đang được các thế hệ người Quảng đương đại kế thừa và phát huy theo tinh thần hướng đến sự đều khắp. Ngoài ra những tên xã, tên phường của Đà Nẵng sau hợp nhất cũng mang đậm dấu ấn của lòng tri ân nguồn cội như Hải Châu (tên một quê gốc ngoài Thanh Hóa), Tây Hồ (quê Phan Châu Trinh), Thạnh Bình (quê Huỳnh Thúc Kháng), Đồng Dương (tên một Phật viện Champa)…
Từ thế kỷ 17, Hội An đã sớm trở thành một “đặc khu kinh tế” với tư duy lai viễn kiều/cầu đón khách phương xa và năm 2023 là thành viên chính thức trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Cuối thế kỷ 19, sự kiện “ngũ phụng tề phi” trong khoa thi năm 1898 càng khẳng định truyền thống hiếu học của con người xứ Quảng. Đầu thế kỷ 20, phong trào Duy tân đất Quảng do “bộ ba Quảng Nam” Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp và Huỳnh Thúc Kháng khởi xướng với chủ trương khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh và với phương châm “Chi bằng học” đã đưa xứ Quảng vào vị trí trung tâm đổi mới sáng tạo của đất nước đương thời...
Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc khởi đầu từ năm 2026 đang đòi hỏi Đà Nẵng phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao quốc gia, và chính những thành tựu gầy dựng văn hóa và con người xứ Quảng suốt mấy trăm năm qua đã giúp các thế hệ người Quảng đương đại đủ tự tin để thực hiện mục tiêu này.
Nguồn: https://baodanang.vn/van-hoa-va-con-nguoi-da-nang-trong-ky-nguyen-phat-trien-3324439.html









Bình luận (0)