Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vị quê, tình đất hóa di sản

Người dân xứ Nghệ vui mừng khi Nghề chế biến món ăn từ lươn và Lễ hội Đền Mai Bảng chính thức ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự tôn vinh các giá trị văn hóa độc bản, mà còn là “món quà Xuân” ý nghĩa, mở ra vận hội mới cho du lịch và bảo tồn văn hóa trên quê hương Bác Hồ.

Báo Nghệ AnBáo Nghệ An20/02/2026

Nồng nàn vị lươn đồng trong hồn cốt quê hương

Nhiều người vẫn bảo, muốn hiểu cái “chất” của người Nghệ, cứ thử nếm bát súp lươn hay cháo lươn. Cái vị cay nồng đến hít hà, sắc vàng của nghệ như màu nắng miền Trung, và sự đậm đà, chân chất như tấm lòng người dân xứ sở này.

Năm nay, súp lươn, cháo lươn ấy không còn đơn thuần là một món đặc sản đãi khách, mà đã chính thức mang vị thế mới: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Súp lươn 2
Món súp lươn Nghệ An. Ảnh tư liệu

Đây là một dấu mốc lịch sử đối với ngành văn hóa tỉnh nhà, bởi đây là loại hình di sản tri thức dân gian về ẩm thực đầu tiên của Nghệ An được vinh danh ở tầm quốc gia. Khác với những di tích hữu hình, di sản ẩm thực nằm trong bàn tay khéo léo, trong sự cảm nhận tinh tế của khứu giác, vị giác và trong trí nhớ truyền đời của những người mẹ, người chị.

Để có một bát súp lươn hay bát cháo lươn “đúng điệu” Nghệ An, đó là cả một hành trình của tri thức dân gian đúc kết qua hàng thế kỷ. Từ việc chọn lươn đồng vàng óng, chắc thịt, đến cách “làm lươn” không dùng dao sắt mà dùng thanh tre sắc lẹm để giữ trọn vị ngọt đặc trưng. Người Nghệ không lạm dụng gia vị xa lạ, họ chỉ dùng những gì chắt chiu từ lòng đất quê mình: Củ hành tăm nhỏ xíu nhưng thơm nồng, lát nghệ già vàng ruộm, vài lá rau răm thanh mát...

Screenshot 2026-02-20 150135
Quyết định công nhận “Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An” là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Việc nghề chế biến lươn được công nhận là di sản không chỉ tôn vinh một món ăn ngon, mà là tôn vinh sự sáng tạo của bao thế hệ cư dân nông nghiệp. Trong mâm cơm ngày Tết, bát súp lươn nóng hổi ăn kèm chiếc bánh mướt trắng ngần hay miếng bánh mỳ giòn tan không chỉ để thỏa mãn vị giác, mà còn là sợi dây kết nối ký ức. Di sản ấy nhắc nhớ chúng ta rằng, văn hóa không phải là điều gì xa vời, nó kết tinh trong từng hạt gạo, con lươn, trong tình yêu mà người dân dành cho sản vật quê mình.

Hồn thiêng tụ hội bên chân sóng

Rời những cánh đồng lúa đang thì con gái, chúng ta xuôi về miền chân sóng Cửa Lò để thành kính dâng nén tâm nhang tại đền Mai Bảng. Xuân này, niềm vui của cư dân nơi đây như nhân đôi khi Lễ hội Đền Mai Bảng chính thức được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sau Lễ hội Đền Yên Lương (hay còn gọi là Lễ hội Phúc Lục Ngoạt), đây là lễ hội truyền thống thứ hai tại “đô thị du lịch biển” Cửa Lò nhận được vinh dự này. Nếu như nghề lươn là hồn cốt đồng quê, thì Lễ hội Đền Mai Bảng chính là bản sắc mặn mòi của cư dân vạn chài. Ngôi đền cổ kính ấy thờ các vị thần có công bảo quốc an dân, đặc biệt là những vị tướng thời Trần và thời Lê như Chiêu Trưng Vương Lê Khôi, cùng các bậc tiền nhân đã có công khai cơ lập nghiệp.

Lễ tế ở Lễ hội Đền Mai Bảng. Ảnh: CSCC
Lễ tế ở Lễ hội Đền Mai Bảng. Ảnh: CSCC

Việc công nhận Lễ hội Đền Mai Bảng là di sản quốc gia mang ý nghĩa biểu tượng vô cùng sâu sắc. Nó khẳng định rằng, bên cạnh một Cửa Lò hiện đại với những khách sạn cao tầng và dịch vụ sầm uất, vẫn luôn có một dòng chảy văn hóa tâm linh bền bỉ, làm điểm tựa cho tinh thần người dân bám biển. Lễ hội không chỉ là dịp để tế lễ, rước kiệu hay tham gia các trò chơi dân gian, mà còn là lời thề son sắt giữa con người với biển cả, cầu mong cho một năm trời yên biển lặng, tôm, cá đầy khoang.

Sự kiện này cũng mở ra hướng đi mới cho du lịch Cửa Lò. Giờ đây, khách du lịch về với phố biển không chỉ để tắm mát hay thưởng thức hải sản, mà còn để đắm mình vào không gian di sản, hiểu thêm về lịch sử vùng đất qua những nghi lễ trang nghiêm và những làn điệu Dân ca ví, giặm mộc mạc bên bờ sóng.

Dệt gấm vóc từ mạch nguồn di sản

Nhìn lại bức tranh văn hóa xứ Nghệ hôm nay, chúng ta không khỏi tự hào khi “gia tài” di sản phi vật thể quốc gia đã lên tới con số 15. Mỗi di sản là một mảnh ghép rực rỡ dệt nên bức gấm vóc văn hóa của quê hương Bác Hồ.

Trước khi nghề chế biến lươn và Lễ hội Đền Mai Bảng được vinh danh, Nghệ An đã ghi dấu ấn với một hệ thống di sản đa dạng, trải dài từ miền xuôi lên miền ngược. Đó là vẻ đẹp tinh xảo của nghề dệt thổ cẩm truyền thống người Thái; là nét văn hóa độc bản trong Lễ đón tiếng sấm của đồng bào Ơ Đu; là sự uy nghiêm của nghệ thuật Trống tế Yên Thành hay chiều sâu trí tuệ trong chữ Thái cổ xứ Nghệ.

Đền Mai Bảng
Đền Mai Bảng ở phường Cửa Lò. Ảnh: CSCC

Chúng ta cũng không thể không nhắc đến những lễ hội đã trở thành biểu tượng tâm linh của vùng đất này như: Lễ hội Đền Cờn (phường Quỳnh Mai), Đền Quả Sơn (xã Bạch Ngọc), Đền Chín Gian (xã Quế Phong), Đền Bạch Mã (xã Kim Bảng), Đền Thanh Liệt (xã Hưng Nguyên Nam), Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Nguyên), Đền Yên Lương (phường Cửa Lò), Đền Nguyễn Cảnh Hoan (xã Lương Sơn) và nghi lễ Xăng Khan thấm đẫm tình đời, tình người của đồng bào miền Tây...

Để những di sản này thực sự trở thành động lực phát triển, chúng ta cần một chiến lược bảo tồn gắn liền với hơi thở đương đại. Bảo tồn không có nghĩa là “đóng băng” di sản trong bảo tàng, mà phải làm cho nó “sống” và mang lại sinh kế cho cộng đồng. Với nghề chế biến lươn, đó là câu chuyện về việc xây dựng chuỗi giá trị từ làng nghề đến bàn ăn, ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa quy trình mà vẫn giữ được cái hồn dân gian. Với các lễ hội truyền thống, đó là việc nâng tầm tổ chức, biến mỗi mùa hội thành một sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, có sức hút quanh năm.

Tung kiệu cầu ngư (chạy ói) - nghi thức độc đáo tại Lễ hội Đền Cờn - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Hồ Xuân Thành
Tung kiệu cầu ngư (chạy ói) - nghi thức độc đáo tại Lễ hội Đền Cờn - Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Hồ Xuân Thành

Trong không gian nồng nàn của những ngày Tết, khi dòng người nô nức du Xuân, trẩy hội, niềm tự hào về những di sản mới như chất men say thấm đẫm trong mỗi câu chuyện đầu năm. Gia tài của cha ông để lại là báu vật vô giá, và việc nâng niu, để những giá trị ấy thăng hoa trong nhịp sống hôm nay chính là cách chúng ta tri ân nguồn cội, dệt tiếp bài ca tự hào của người dân xứ Nghệ. Ước mong mạch nguồn văn hóa ấy cứ mãi tuôn chảy, như dòng Lam bền bỉ tưới mát tâm hồn và chắp cánh cho khát vọng quê hương vươn xa trong vận hội mới.

Nguồn: https://baonghean.vn/vi-que-tinh-dat-hoa-di-san-10324511.html


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Niềm vui được mùa.

Niềm vui được mùa.

Hầm Thần Vũ trên tuyến cao tốc

Hầm Thần Vũ trên tuyến cao tốc

Giải thể thao chào xuân Ất Tỵ 2025

Giải thể thao chào xuân Ất Tỵ 2025