Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Vở diễn Dó 'đảo chiều' hệ thẩm mỹ của ballet

(CLO) Nếu ballet cổ điển châu Âu hướng tới những đường nét vươn cao, thoát khỏi trọng lực, thì trong “Dó”, cơ thể lại được kéo gần về phía mặt đất.

Công LuậnCông Luận18/03/2026

Tối 29/3 tới đây, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, vở ballet đương đại “Dó” sẽ trở lại, mang đến một không gian trình diễn giàu cảm xúc, được kiến tạo từ tổ khúc “Bốn mùa” của Antonio Vivaldi.

Vở diễn do Công ty cổ phần Nghệ thuật Thanh (Thanh Productions) chủ trì sáng tạo, với sự đồng hành của Phái đoàn Liên minh châu Âu và Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

1do1.jpg
Các diễn viên luyện tập cho vở ballet "Dó", sẽ ra mắt công chúng vào ngày 29/3 tới đây. Ảnh: Thanh Production

Điều đáng nói không nằm ở sự kết hợp Đông - Tây vốn đã quen thuộc trong nghệ thuật đương đại, mà nằm ở cách vở diễn “đảo chiều” hệ thẩm mỹ của ballet.

Lấy cảm hứng từ các chất liệu dân gian Việt Nam như nơm, quạt giấy, chiếu hoa và giấy dó, tác phẩm không dừng lại ở việc “đưa văn hóa lên sân khấu”, mà đi xa hơn: biến chính những chất liệu ấy thành cấu trúc vận động của cơ thể.

Nếu ballet cổ điển châu Âu hướng tới những đường nét vươn cao, thoát khỏi trọng lực, thì trong “Dó”, cơ thể lại được kéo gần về phía mặt đất.

Trọng tâm hạ thấp, chuyển động xoắn, cuộn, trượt trở thành ngôn ngữ chủ đạo, gợi nhịp điệu lao động của cư dân nông nghiệp vùng văn minh lúa nước hơn là những cú nhảy lý tưởng hóa của sân khấu hàn lâm.

Chính ở sự “bám đất” ấy, một căn tính thẩm mỹ khác được hình thành. Ballet không còn là nghệ thuật của bầu trời, mà trở thành nghệ thuật của ký ức - ký ức văn hóa được lưu giữ trong chính cơ thể người diễn.

Cấu trúc tác phẩm không đi theo tuyến kịch tính phương Tây với các xung đột cá nhân rõ nét mà thay vào đó là một dạng vận động mang tính tuần hoàn. Con người không đối kháng mà tồn tại trong mối quan hệ tương hỗ với môi trường, với cộng đồng.

Âm nhạc trong “Dó” sử dụng phiên bản chuyển soạn từ tổ khúc “Bốn mùa” của Antonio Vivaldi do Max Richter thực hiện, mở ra một không gian cảm xúc mang tính điện ảnh, giàu chiều sâu và gần với cảm thụ đương đại.

Việc lựa chọn bản phối này cho thấy tư duy nghệ thuật rõ ràng: không sử dụng âm nhạc cổ điển như một “di sản bất động”, mà như một chất liệu sống, có thể được đọc lại, tái cấu trúc và đặt vào những ngữ cảnh văn hóa mới.

Khi đặt trong không gian của “Dó”, Vivaldi không còn thuần túy “chất châu Âu”; nhạc của ông được “nghe lại” bằng một nhịp điệu Á Đông: tuần hoàn, mềm mại và thấm sâu.

1do2.jpg
Vở diễn được dàn dựng bởi tổng đạo diễn Hương Na Trần cùng hai biên đạo NSƯT Phan Lương và nghệ sĩ Vũ Ngọc Khải. Ảnh: Thanh Production

Dưới sự dàn dựng của tổng đạo diễn Hương Na Trần cùng hai biên đạo NSƯT Phan Lương và nghệ sĩ Vũ Ngọc Khải, vở diễn vận hành như một bản giao hưởng đa giác quan, nơi chuyển động cơ thể không còn minh họa cho câu chuyện, mà chính là câu chuyện.

Vở diễn “Dó” cho thấy một hướng đi đáng chú ý: bắt đầu từ di sản văn hóa, chuyển hóa truyền thống thành động lực sáng tạo, từ đó hình thành những sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa.

Nguồn: https://congluan.vn/vo-dien-do-dao-chieu-he-tham-my-cua-ballet-10334944.html


Chủ đề: ballet

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Ảnh gia đình

Ảnh gia đình

hội an trong tôi

hội an trong tôi

Hoà Bình

Hoà Bình