Trong không gian ấy, con người hiện lên nhỏ bé, cô độc, sống trong nỗi buồn mênh mông và khát vọng được thoát ra khỏi những giới hạn vô hình. Các truyện ngắn trong tập truyện hầu như không có cao trào, không kịch tính, chỉ là những câu chuyện bình dị song vẫn lay động người đọc.
Đời sống của những nhân vật trong “Bầy người cưỡi khói” luôn chênh vênh, mong manh giữa những biến động bất ngờ của số phận. Họ gần như không bao giờ có sự chuẩn bị cho những đổi thay. Khi biến cố đến, chỉ biết lặng lẽ chịu đựng và chấp nhận. Nguyễn Thị Kim Hòa dành phần lớn thời lượng của các truyện để viết về những người phụ nữ lao động bình dị, những thân phận nhỏ bé nhưng bền bỉ, dấn thân và âm thầm hy sinh cho người thân và cộng đồng. Như người mẹ trong truyện “Trên đồng cỏ”, suốt đời không ngờ có ngày mình nằm xuống, để rồi các con “không còn nghe lời” mà mang trả lại quá khứ cho cha chúng. Người cha - một người lính quê Hà Nội, từng sốt rét nặng trong rừng, lạc đội hình và được cứu sống trong tình trạng mất trí nhớ. Từ ngày đó, mọi ký ức cũ được bà cẩn trọng giấu đi, gồng mình gánh vác cả mái nhà, che chắn cho ông khỏi những hồi ức có thể làm tổn thương.
Ở truyện “Đời dông”, người phụ nữ thà từ chối tình cảm của anh Bếp Chính còn hơn phiêu lưu vào một mối tình biết trước chẳng thể tốt đẹp. Cái khước từ đó không phải lạnh lùng, mà là cách chị giữ cho mình một sự bình yên mong manh giữa cuộc đời đầy gió cát. Người mẹ trong “Gió nghịch”, hy sinh bản năng đàn bà, nhận ra rằng mình không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống cho con gái. Người mẹ trong “Nắng tái sinh” bán hết đất đai, đổi tất cả để cứu con...
Tập truyện ngắn cũng tập trung vào ý thức của người trẻ. Như truyện “Nắng tái sinh”, kể về chàng trai trở lại quê nhà, tìm về ký ức, tìm cách giữ gìn những gì cha ông để lại như nương rẫy, mộ ông nội, tuổi thơ... Trong bối cảnh con người đang sống thực dụng, khai thác đất đai, mỏ cát để lấy cái ăn, làm giàu, nhưng lại quên những giá trị nguồn cội. Nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa nhấn mạnh giá trị của cội nguồn, sự liên kết giữa thế hệ này với thế hệ trước. Hình ảnh “nắng tái sinh” là biểu tượng của sự thức tỉnh của nhân vật chính. Dù trải qua nhiều mất mát, đau khổ, con người đứng lên, bảo vệ những gì ý nghĩa nhất đối với mình, đó là tình yêu với người thân và quê hương.
Truyện ngắn của Nguyễn Thị Kim Hòa giản dị, các nhân vật trong mỗi truyện cũng giản dị, bình thường. Họ không có tên tuổi rõ ràng, mà chỉ được tác giả gọi bằng những danh xưng gợi ẩn dụ như Cà Chớn, Nghiêm Túc, Chăn Dê, Đào Mai, Đậu Phộng Luộc, Da Đen... hay những đại từ thân thuộc như "tôi", "anh", "má", "ba", "ngoại"... Điều này khiến mỗi nhân vật vừa cụ thể, vừa như bóng người xung quanh ta, những kiếp sống nhỏ nhoi, nhưng vẫn đầy khát vọng vươn lên, vươn về phía nắng, với niềm tin về cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nguồn: https://hanoimoi.vn/vuon-ve-phia-nang-722751.html






Bình luận (0)