Đi vì việc dân
Trương Văn Thái sinh năm 1984, là một đảng viên từng công tác tại huyện Bắc Trà My cũ. Sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, bỏ cấp huyện, anh được phân công lên vùng cao Trà Giáp - xã xa xôi và khó khăn nhất ở vùng Bắc Trà My. Từ nhà ở trung tâm Trà My lên cơ quan mới của anh khoảng 45km, trong đó hơn 40km là đèo dốc, quanh co, hiểm trở. Mùa mưa, con đường ấy không chỉ xa mà còn đầy bất trắc, sạt lở, tắc đường, cô lập, mất điện, mất sóng.
Ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới sau bão số 12 khiến mưa lớn dồn dập trút xuống Trà My. Đến sáng 27/10, mưa đã kéo dài ba ngày hai đêm, núi sụt, suối dâng, giao thông tê liệt, điện và mạng mất hoàn toàn. Vùng cao Trà Giáp chìm trong cô lập. Đêm xuống, bóng tối bao trùm, chỉ còn tiếng mưa gõ lộp bộp và những lo lắng chồng chất.
Sau những ngày về nghỉ cuối tuần đầy lo lắng do mưa lũ dồn dập, từ sáng sớm 27/10, anh Thái quyết định lên đường, trở lại cơ quan công tác dù mọi người khuyên ở lại. “Nếu về, lòng sẽ không yên” anh nói. Vì ở Trà Giáp, anh phụ trách chính sách xã hội, lĩnh vực lo cho dân trong hoạn nạn. Giữa lúc thiên tai, sơ tán, cứu trợ, bố trí nơi ở cho bà con, thiếu người là thiệt thòi cho dân. “Khổ thân mình có đáng chi, chứ khổ dân thì day dứt lắm”, anh tâm sự.
Từ 5 giờ sáng, anh cùng 4 đồng nghiệp khác xuất phát bằng xe ô tô. Khi đến Nước Vin (Trà Giác cũ), đường bị sạt lở, ô tô phải dừng. Nhìn hai khối đất đá cao ngất chắn ngang, họ hiểu rằng nếu muốn đi tiếp, chỉ còn cách đi bộ, cắt rừng. Năm người, trong đó có anh Thái, quyết định tiếp tục hành trình. Mưa vẫn nặng hạt, đất sình nhão, gió rít từng cơn. Họ lội qua suối, men triền núi, bám rễ cây vượt qua hơn mười điểm sạt lớn nhỏ.
Trong suốt quá trình đó, anh hoàn toàn mất liên lạc. Ở nhà, vợ con anh ngóng tin chồng... Đến tối, sau hơn 12 tiếng đi bộ, 5 cán bộ, đảng viên ấy lấm lem bùn đất, mệt nhoài, nhưng vẫn cười, đã đến được trụ sở UBND xã Trà Giáp. Trên facebook cá nhân, anh Thái đăng hơn 10 bức ảnh, kèm dòng trạng thái ngắn ngủi: “Xuất phát từ 6h sáng, qua hơn 10 điểm sạt lở lớn nhỏ, đến nơi 6h tối”.
Bám bản, bám dân
Dòng chữ giản dị ấy trên facebook cá nhân của anh Thái khiến bao người thân, đồng nghiệp, bạn bè rơi nước mắt, vừa lo, vừa mừng, vừa tự hào. Ở quê, vợ anh cầm điện thoại run rẩy, khóc òa khi thấy dòng trạng thái hiện lên giữa màn hình mờ sóng. Cả nhà vỡ òa, nhẹ nhõm.
Những bình luận dồn dập dưới bài viết của anh, có người mừng, có người trách, nhưng ai cũng hiểu: chỉ những ai từng sống, từng công tác ở vùng cao mới biết, đó không phải sự liều lĩnh, mà là trách nhiệm, thứ nghĩa tình sâu thẳm trong tâm can người đảng viên.
Đêm 27/10, Trà Giáp vẫn mất điện, mất sóng. Những cán bộ ở đây phải tiết kiệm từng vệt pin cuối cùng, trèo lên đồi cao để dò sóng, báo tin về xuôi. Nguồn điện từ máy nổ hiếm hoi chỉ đủ duy trì bộ đàm và vài bóng đèn phục vụ sơ tán dân. Nhóm anh Thái, vừa tới nơi, lập tức cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân hỗ trợ bố trí chỗ ở tạm, phân phát mì gói, nước uống, chăn màn cho 55 hộ dân với hơn 230 nhân khẩu được sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.
Mưa vẫn chưa dứt. Núi vẫn trôi, suối vẫn gầm. Nhưng trong gian khó, người cán bộ ấy và biết bao đồng chí của anh vẫn đứng vững giữa vùng lũ, giữ cho dân yên lòng, giữ cho chính quyền không tê liệt. Họ không nói nhiều về sự hy sinh, bởi với họ, “đi vì việc dân” là lẽ tự nhiên của người đảng viên.
Những người như anh Thái có thể không xuất hiện trên truyền hình, không đứng giữa bục vinh danh. Nhưng chính họ, những con người bình dị, bám bản, bám dân, là “sợi dây sống” kết nối giữa Đảng và nhân dân giữa vùng rừng mưa gió. Họ âm thầm chịu đựng, kiên cường như những cột mốc giữa đại ngàn, vững vàng trước phong ba để dân còn niềm tin, để cuộc sống vùng cao không bị lũ cuốn trôi.
Nguồn: https://baodanang.vn/vuot-lu-cat-rung-ve-voi-dan-3308584.html






Bình luận (0)