Thể thức 48 đội từng khiến nhiều người lo ngại World Cup sẽ loãng, sẽ có nhiều trận chênh lệch, nhiều đội chỉ đến để "làm nền".
Bất ngờ "tân binh" Cape Verde
Cape Verde là câu chuyện đẹp nhất của vòng bảng theo tinh thần ấy. Một quốc đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương, nhỏ từ dân số, diện tích cho đến tên tuổi trong bản đồ bóng đá thế giới, đã vào vòng 1/16 bằng vị trí nhì bảng H. Điều đáng nói hơn cả: họ không cần vé vớt.
World Cup 2026 đã nóng lên khi bước vào vòng knock-out (vòng 32 đội) Đồ họa: VỆ LOAN
Trong một kỳ World Cup có đến 8 suất dành cho các đội hạng 3 có thành tích tốt nhất, chuyện một tân binh cố bám lấy "cửa phụ" đã có thể được xem là kỳ tích. Nhưng Cape Verde còn làm hơn thế. Họ không đi tiếp bằng một phép tính mong manh, không phải hồi hộp chờ kết quả từ những bảng khác, cũng không sống nhờ lòng tốt của số phận. Họ đứng vào nhóm 2 đội đầu bảng, ngay trong bảng đấu có Tây Ban Nha, Uruguay và Ả Rập Saudi.
Câu chuyện Cape Verde không đơn thuần là hiện tượng "đội nhỏ gây bất ngờ" theo nghĩa thông thường. Đó là một lời nhắc mạnh mẽ rằng trong bóng đá, diện tích quốc gia không quyết định tầm vóc giấc mơ. Một đội bóng có thể nhỏ bé trên bản đồ, nhưng không được phép nhỏ bé trong cách nhập cuộc, chịu áp lực và nắm lấy cơ hội của mình.
Câu chuyện về Uruguay và Ả Rập Saudi
Uruguay có quá khứ mà nhiều nền bóng đá phải ngưỡng mộ: 2 lần vô địch thế giới, truyền thống lâu đời, bản sắc chiến đấu nổi tiếng. Nhưng World Cup không phát vé cho lịch sử. Những ngôi sao trên trang sách cũ không thể tự động biến thành điểm số trên bảng xếp hạng hôm nay. Khi một đội tuyển không đủ sắc bén và không đủ sức vượt qua bảng đấu của mình, quá khứ chỉ còn là ký ức đẹp.
Ả Rập Saudi lại là một trường hợp khác. Bóng đá Saudi những năm gần đây gắn với nguồn lực lớn, tham vọng lớn và khát vọng bước ra trung tâm sân khấu thế giới. Tiền bạc có thể mua hạ tầng, sự chú ý, và các giải đấu hào nhoáng, nhưng không thể mua ngay lập tức bản lĩnh World Cup.
Iran đem đến một sắc thái khác: không lung linh như Cape Verde, không bùng nổ như những đội lớn, nhưng kiên cường. Trước Ai Cập, Iran đứng vững để tiếp tục níu kéo hy vọng trong cuộc đua của các đội hạng 3. Nếu Cape Verde là hình ảnh của một đội nhỏ bước qua cửa chính, Iran lại là biểu tượng của những đội biết sống sót đến tận cùng. Ở World Cup 48 đội, sống sót cũng là một năng lực. Không phải đội nào cũng thi đấu đẹp mắt và tạo ra những chiến thắng vang dội, nhưng đội biết đứng vững trong áp lực vẫn xứng đáng được tôn trọng.
Câu chuyện không chỉ thuộc về các đội nhỏ. Pháp thắng Na Uy 4-1 và gửi đi một thông điệp quan trọng: Họ không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng ghi bàn của Kylian Mbappe. Một đội tuyển muốn đi xa ở World Cup không thể chỉ dựa vào một siêu sao. Khi Ousmane Dembele bùng nổ và những phương án tấn công khác cùng lên tiếng, tuyển Pháp cho thấy chiều sâu mới là thứ làm nên sức mạnh của một ứng viên vô địch.
Bỉ cũng vậy. Sau 2 lượt đầu nhạt nhòa, họ thắng New Zealand 5-1 ở lượt cuối để vươn lên đầu bảng. Đó không chỉ là một chiến thắng đậm. Đó là cách trả lời của một đội bóng hiểu rằng danh tiếng của thế hệ vàng, dù còn hay đã phai, không đủ để bảo vệ họ. Muốn đi tiếp, Bỉ phải tự đánh thức mình.
Ở giải đấu này, mọi đội tuyển đều có thể mơ. Nhưng để giấc mơ không tan biến, họ phải tự quyết định số phận của mình trên sân cỏ. Cơ hội có thể rộng hơn, nhưng tiêu chuẩn không hề thấp đi. Cánh cửa có thể mở ra nhiều hơn, nhưng không đội nào được bước qua chỉ nhờ danh tiếng, tiền bạc hay quá khứ.
Nguồn: https://nld.com.vn/world-cup-khong-co-ve-cho-hao-quang-cu-196260627181753438.htm




























































