- Mỗi độ tết đến xuân về, người dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh lại rộn ràng bước vào lễ hội Lồng Tồng (hay còn gọi là xuống đồng). Không chỉ là một lễ hội truyền thống lâu đời, Lồng Tồng còn là ngày hội của ruộng đồng, nơi người dân gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhà nhà no ấm.
Lễ hội Lồng Tồng thường diễn ra vào tháng Giêng âm lịch hằng năm. Đây là dịp ăn mừng thu hoạch mùa màng thắng lợi của từng bản làng, đồng thời cũng đón một mùa xuân mới đầy hy vọng. Lễ hội còn là dịp để con cháu báo công với thần linh và tạ ơn thần Thổ địa, thần Thành hoàng, thần Nông đã phù hộ cho một mùa làm ăn suôn sẻ, tốt đẹp.
Vì vậy, Lồng Tồng không đơn thuần là hoạt động văn hóa, mà là một nghi lễ nông nghiệp mang đậm dấu ấn của nền văn minh lúa nước vùng miền núi.
Điểm đặc sắc của lễ hội Lồng Tồng là được tổ chức ngay tại khu vực ruộng lớn hoặc đình của bản làng. Theo quan niệm dân gian, phần lễ trong Lồng Tồng chính là sự kết nối giữa con người với trời đất, thần linh.
Người chủ lễ (thường là thầy pú mo hoặc người có uy tín) sẽ thực hiện nghi thức cúng cầu mùa, dâng lễ vật gồm: xôi ngũ sắc, gà luộc, rượu, hoa quả… Mỗi lễ vật đều mang ý nghĩa biểu trưng cho sự đủ đầy, cầu mong năm mới không sâu bệnh, không hạn hán, không thiên tai.
Bà Hoàng Thị Ngân, Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Xã hội xã Bình Gia cho biết: Lễ hội Lồng Tồng được tổ chức ngày mùng 9 tháng Giêng âm lịch, là một trong những nét đẹp văn hóa tiêu biểu của người dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn xã. Điều đặc biệt là lễ hội mang đậm tính đặc trưng nông nghiệp, thể hiện khát vọng về một năm sản xuất thuận lợi. Việc tổ chức, bảo tồn lễ hội không chỉ để giữ bản sắc, mà còn góp phần vun đắp tinh thần gắn bó với ruộng đồng, với nghề nông của người dân. Hiện nay lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, giữ đúng tinh thần truyền thống, đồng thời còn lồng ghép giới thiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm OCOP, tạo nên sự kết nối hài hòa giữa giá trị văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn.
Nếu phần lễ cầu mùa là lời khấn gửi trời đất thì nghi thức xuống đồng cày đường cày đầu tiên được xem là “linh hồn” của lễ hội. Trên thửa ruộng đã được chọn sẵn, người đại diện cho bản làng thực hiện những đường cày tượng trưng, khởi đầu cho một vụ mùa mới.
Ông Hoàng Văn Trần, người dân thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia chia sẻ: Nhà tôi làm ruộng bao đời, đầu năm đi hội Lồng Tồng là thói quen, cũng là niềm tin. Nhìn cày đường cày đầu tiên mình thấy yên tâm, thấy như có động lực bắt đầu vụ mới. Ai cũng mong năm mới mưa thuận, cây trồng tươi tốt, không sâu bệnh.
Cùng với niềm tin, lễ hội còn khơi dậy tinh thần lao động. Sau nghi lễ xuống đồng, nhiều người trở về nhà như mang theo một lời nhắc nhở: đã qua tết là phải bắt tay vào sản xuất, phải chăm ruộng, chăm nương, chăm đàn vật nuôi. Không khí ấy tạo nên sự chuyển động tự nhiên, mềm mại mà bền bỉ của nông thôn, mùa xuân không chỉ là mùa vui mà còn là mùa khởi đầu của lao động.
Ở góc nhìn rộng hơn, nghi thức xuống đồng còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều người trẻ rời quê đi làm ăn xa, lễ hội trở thành sợi dây níu giữ tình yêu với ruộng đồng. Nhiều thanh niên khi trở về dự hội đã hiểu thêm về nguồn cội, về văn hóa nông nghiệp mà cha ông gìn giữ.
Ngày nay, nông nghiệp đang đứng trước nhiều yêu cầu mới: ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi, đảm bảo chất lượng, thích ứng biến đổi khí hậu… Tuy nhiên, dù thay đổi theo hướng nào, nghề nông vẫn cần một nền tảng tinh thần vững chắc. Lồng Tồng chính là một nền tảng như vậy, bởi lễ hội nhắc người dân nhớ rằng: đất đai phải được chăm sóc, nguồn nước phải được giữ gìn, rừng đầu nguồn phải được bảo vệ để ruộng đồng có nước, con người phải đoàn kết để vượt qua thiên tai, dịch bệnh. Những thông điệp ấy không cần khẩu hiệu mà đã được truyền lại qua từng mùa lễ hội.
Bên cạnh phần lễ, phần hội của Lồng Tồng vẫn rộn ràng với các trò chơi như: tung còn, kéo co, đẩy gậy, hát sli, lượn…
Ông Hoàng Văn Páo, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Lễ hội Lồng Tồng là một trong những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh. Giá trị của lễ hội không chỉ nằm ở nghi thức tín ngưỡng mà còn ở chiều sâu văn minh nông nghiệp - nơi người dân gửi gắm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên, gìn giữ đất đai, bảo vệ nguồn nước và đề cao lao động. Việc duy trì lễ hội một cách đúng mực, giữ được phần lễ xuống đồng và nghi thức cầu mùa chính là cách gìn giữ ‘hồn cốt’ của nông thôn miền núi, đồng thời tạo nền tảng tinh thần để người dân tiếp tục gắn bó với sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế bền vững.
Giữa nhịp sống mới, lễ hội Lồng Tồng vẫn âm thầm giữ một vai trò rất riêng, giữ hồn nông nghiệp trong lòng cộng đồng. Chính từ những nghi lễ mộc mạc ấy, người nông dân có thêm niềm tin để bước vào vụ mùa mới, tiếp tục bám đất, bám ruộng, vun trồng cho sự no ấm của bản làng.
Nguồn: https://baolangson.vn/xuong-dong-dau-xuan-5077660.html







Bình luận (0)