
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình (áo dài đen đầu hàng) để di sản không bị “bảo tàng hóa”, điều quan trọng nhất là đừng tách di sản ra khỏi con người đương đại. Ảnh: NVCC
Áo dài không phải là di sản trưng bày
Hành trình đưa áo dài, đặc biệt là áo dài ngũ thân, trở lại đời sống đang được kiên trì thực hiện qua nghiên cứu, thực hành và đối thoại cộng đồng. Trong đó, họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình có nhiều đóng góp bền bỉ và nhất quán.
Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Đức Bình cho biết, cơ duyên đến với việc nghiên cứu và phục hồi áo dài Việt là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài, gắn với nghề nghiệp và những trăn trở của người làm văn hóa - mỹ thuật.
“Tôi làm việc trong lĩnh vực mỹ thuật và nhiều năm nghiên cứu văn hóa truyền thống. Khi tiếp cận tranh tượng, ảnh cổ, tôi nhận ra trang phục truyền thống, đặc biệt là áo dài nam nữ trước thế kỷ XX, hiện diện rõ trong tư liệu lịch sử nhưng lại gần như vắng bóng hoặc bị hiểu sai trong đời sống hôm nay”, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình chia sẻ.

Hơn một thập kỷ qua, nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình kiên trì theo đuổi hành trình nghiên cứu, phục hồi và đưa áo dài ngũ thân trở lại đời sống bằng cách tiếp cận nghiêm túc, gắn di sản với thực hành cộng đồng và bối cảnh văn hóa đương đại. Ảnh: NVCC
Theo ông Bình, khoảng hơn 10 năm trước, khi đi sâu vào nghiên cứu trang phục gắn với nghi lễ đình làng, tế tự và lễ hội truyền thống, ông đặc biệt chú ý đến áo dài ngũ thân - một dạng thức trang phục mang tính chuẩn mực của xã hội Việt Nam thời Nguyễn và các giai đoạn trước đó.
Điều khiến ông trăn trở không chỉ là hình thức chiếc áo, mà còn là cách con người ứng xử trong cộng đồng.
“Phục hồi áo dài không thể dừng ở cảm hứng thẩm mỹ hay sáng tạo cá nhân. Nó phải dựa trên nghiên cứu nghiêm túc: từ cấu trúc áo, kỹ thuật may, chất liệu, màu sắc, cách mặc, hoàn cảnh sử dụng. Nếu không làm rõ, việc mặc áo dài truyền thống rất dễ rơi vào hình thức, thậm chí phản cảm”, ông Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh.
Từ lan tỏa tri thức đến thực hành áo dài trong đời sống cộng đồng
Song song với nghiên cứu cá nhân, quá trình đưa áo dài, đặc biệt là áo dài ngũ thân trở lại đời sống còn gắn liền với sự hình thành và hoạt động của Câu lạc bộ Đình Làng Việt.
Câu lạc bộ được thành lập ngày 1.9.2014, xuất phát từ những trăn trở của nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình trước nguy cơ mai một của di sản đình làng - không gian văn hóa trung tâm của người Việt.
''Việc thành lập và hoạt động của Câu lạc bộ Đình làng Việt cũng góp phần thúc đẩy hành trình nghiên cứu và phục hồi áo dài Việt. Thực hành áo dài trong không gian đình làng, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng cho tôi cơ hội kiểm chứng nghiên cứu bằng đời sống thực, đối thoại với nghệ nhân, thợ may, nhà nghiên cứu, người dân và cả giới trẻ'', nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình cho biết.
Từ một nhóm nhỏ những người chung tình yêu với văn hóa truyền thống, đến nay Câu lạc bộ Đình Làng Việt đã phát triển thành một cộng đồng tự nguyện, phi lợi nhuận với hơn 35.000 thành viên trong và ngoài nước.
Kiến trúc sư Phạm Hữu Duy - Người sáng lập thương hiệu Áo dài Phạm Gia - cho biết: “Qua những chia sẻ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, tôi dần hiểu sâu hơn về văn hóa và bản sắc dân tộc. Càng tìm hiểu, tôi càng cảm nhận rõ chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa của trang phục”.
Hành trình với áo dài ngũ thân mà nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình và những người đồng hành theo đuổi cho thấy, di sản chỉ có thể tồn tại bền vững khi được trả lại đúng bối cảnh văn hóa, được thực hành bằng hiểu biết và trách nhiệm của cộng đồng.







Bình luận (0)