Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

13 năm hạn hán liên tiếp: Manh mối về sự sụp đổ của nền văn minh Maya

DNVN - Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Science Advances đã cung cấp bằng chứng rõ ràng cho thấy biến đổi khí hậu, cụ thể là những đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài, có thể là nguyên nhân then chốt dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh Maya cổ đại.

Tạp chí Doanh NghiệpTạp chí Doanh Nghiệp23/08/2025

Bằng chứng hang động mới cho thấy người Maya đã phải chịu đựng một đợt hạn hán tàn khốc kéo dài 13 năm, giúp giải thích lý do tại sao các thành phố từng thịnh vượng của họ lại suy tàn. Nguồn: Shutterstock

Bằng chứng hang động mới cho thấy người Maya đã phải chịu đựng một đợt hạn hán tàn khốc kéo dài 13 năm, giúp giải thích lý do tại sao các thành phố từng thịnh vượng của họ lại suy tàn. Nguồn: Shutterstock

Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng lượng mưa trong mùa mưa đã giảm sút kéo dài qua nhiều năm, trong đó có một đợt hạn hán kinh hoàng kéo dài tới 13 năm. Thảm họa thiên nhiên này đã khiến mùa màng thất bát, các công trình dang dở bị bỏ hoang, đồng thời gắn liền với sự sụp đổ của nhiều thành phố Maya ở miền Nam cũng như sự suy tàn của các triều đại quyền lực. Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy biến đổi khí hậu đóng vai trò trung tâm trong sự suy vong của nền văn minh Maya.

Hạn hán kéo dài và sự sụp đổ của nền văn minh Maya

Bên trong một măng đá ở Mexico, các nhà khoa học đã tìm thấy dấu vết hóa học hé lộ một giai đoạn khô hạn tàn khốc kéo dài 13 năm liên tiếp, bên cạnh nhiều đợt hạn hán khác, mỗi đợt kéo dài trên ba năm. Nhóm nghiên cứu do Đại học Cambridge dẫn đầu đã phân tích các đồng vị oxy trong măng đá, từ đó tái dựng mô hình lượng mưa cho từng mùa mưa và mùa khô trong giai đoạn từ năm 871 đến năm 1021 CN. Đây chính là thời kỳ Cuối Cổ điển - giai đoạn được coi là thời điểm suy tàn của văn minh Maya. Lần đầu tiên, các nhà khoa học có thể phân biệt cụ thể điều kiện lượng mưa theo mùa trong giai đoạn đầy biến động này.

Du khách khám phá 'Vòm Nhà thờ', căn phòng lớn nhất ở Grutas Tzabnah (Yucatán, Mexico), và nguồn gốc của Tzab06-1. Giếng nhân tạo 'La Noria' hiện đang chiếu sáng hang động. Ảnh: Mark Brenner

Du khách khám phá 'Vòm Nhà thờ', căn phòng lớn nhất ở Grutas Tzabnah (Yucatán, Mexico), và nguồn gốc của Tzab06-1. Giếng nhân tạo 'La Noria' hiện đang chiếu sáng hang động. Ảnh: Mark Brenner

 

Trong thời kỳ Terminal Classic, nhiều thành phố Maya ở miền Nam - vốn được xây dựng từ đá vôi kiên cố - đã bị bỏ hoang. Các triều đại tan rã, một nền văn hóa từng hùng mạnh nhất thế giới cổ đại dần dịch chuyển về phía Bắc, đánh mất phần lớn ảnh hưởng chính trị và kinh tế.

Những dấu tích khảo cổ từ hang động ở Yucatán cho thấy có tới tám đợt hạn hán riêng biệt, mỗi đợt kéo dài ít nhất ba năm. Đặc biệt, đợt hạn hán khắc nghiệt nhất kéo dài liên tiếp 13 năm. Các dữ liệu này hoàn toàn trùng khớp với bằng chứng khảo cổ, khi việc xây dựng tượng đài và các hoạt động chính trị tại những trung tâm lớn ở phía Bắc, trong đó có Chichén Itzá, bị đình trệ tại nhiều thời điểm trong giai đoạn biến đổi khí hậu.

Nhờ khả năng xác định niên đại chính xác của các đợt hạn hán, nghiên cứu mang đến một khuôn khổ khoa học mới để xem xét mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và lịch sử loài người. Công trình này đã được công bố trên tạp chí Science Advances.

Tiến sĩ Daniel H. James, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Giai đoạn này trong lịch sử Maya đã thu hút sự quan tâm trong nhiều thế kỷ. Có nhiều giả thuyết được đưa ra như thay đổi tuyến thương mại, chiến tranh hay hạn hán nghiêm trọng. Nhưng bằng cách kết hợp dữ liệu khảo cổ học với bằng chứng khí hậu định lượng, chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh Maya.”

Daniel H. James, David Hodell, Ola Kwiecien và Sebastian Breitenbach (LR) tại di chỉ Maya ở Labna thuộc vùng Puuc (Yucatán, Mexico), nơi rất có thể đã bị bỏ hoang trong thời kỳ Cổ điển Cuối cùng. Nguồn: Mark Brenner

Daniel H. James, David Hodell, Ola Kwiecien và Sebastian Breitenbach (LR) tại di chỉ Maya ở Labna thuộc vùng Puuc (Yucatán, Mexico), nơi rất có thể đã bị bỏ hoang trong thời kỳ Cổ điển Cuối cùng. Nguồn: Mark Brenner

 

Kết hợp hồ sơ khí hậu và khảo cổ học

Từ những năm 1990, các nhà khoa học đã bắt đầu ghép nối hồ sơ khí hậu với các bằng chứng mà người Maya để lại, như những niên đại khắc trên các di tích. Qua đó, họ chỉ ra rằng hàng loạt đợt hạn hán trong thời kỳ Cuối Cổ điển có thể đã góp phần thúc đẩy biến động chính trị - xã hội trong xã hội Maya.

Hiện nay, James cùng các đồng nghiệp đến từ Anh, Hoa Kỳ và Mexico đã sử dụng các dấu vết hóa học trong măng đá của một hang động ở phía Bắc Yucatán để tái hiện chi tiết hơn các đợt hạn hán lịch sử này.

Măng đá được hình thành khi nước nhỏ giọt từ trần hang, mang theo khoáng chất tích tụ thành lớp trầm tích trên sàn. Nhờ phân tích đồng vị oxy trong từng lớp và xác định niên đại chính xác, các nhà khoa học đã trích xuất thông tin khí hậu cực kỳ chi tiết về giai đoạn Cuối Cổ điển. Khác với trầm tích hồ vốn thiếu dữ liệu cụ thể từng năm, măng đá cho phép truy xuất những chi tiết mà trước đây khoa học chưa thể tiếp cận.

 

James, hiện là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học College London (UCL), giải thích: “Trầm tích hồ rất hữu ích khi cần cái nhìn tổng quan, nhưng măng đá lại mang đến khả năng nắm bắt chi tiết tinh tế, giúp chúng ta kết nối trực tiếp lịch sử các di chỉ Maya với hồ sơ khí hậu.”

Daniel H. James lắp đặt thiết bị theo dõi tốc độ nhỏ giọt trên một phiến đá ở Grutas Tzabnah (Yucatán, Mexico) như một phần của chiến dịch giám sát hang động rộng lớn hơn. Ảnh: Sebastian Breitenbach

Daniel H. James lắp đặt thiết bị theo dõi tốc độ nhỏ giọt trên một phiến đá ở Grutas Tzabnah (Yucatán, Mexico) như một phần của chiến dịch giám sát hang động rộng lớn hơn. Ảnh: Sebastian Breitenbach

Theo dõi mùa mưa và mùa khô

 

Trước đây, nghiên cứu về măng đá chỉ xác định được lượng mưa trung bình hàng năm trong thời kỳ Cuối Cổ điển. Tuy nhiên, nhóm Cambridge đã tiến xa hơn khi tách riêng được dữ liệu mùa mưa và mùa khô, nhờ các lớp măng đá dày khoảng 1mm được hình thành mỗi năm. Các đồng vị oxy trong từng lớp cho thấy chi tiết tình trạng hạn hán trong mùa mưa.

James nhấn mạnh: “Biết lượng mưa trung bình hàng năm không cho ta biết nhiều bằng việc phân tích từng mùa mưa. Chính mùa mưa mới quyết định thành bại của mùa vụ.”

Hạn hán kéo dài, xã hội khủng hoảng

Theo hồ sơ măng đá, từ năm 871 đến năm 1021 CN, đã xảy ra ít nhất tám đợt hạn hán trong mùa mưa kéo dài trên ba năm, trong đó có một đợt kéo dài 13 năm liên tiếp. Dù người Maya có hệ thống quản lý nước tiên tiến, một hạn hán dài như vậy chắc chắn vẫn gây ra khủng hoảng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, dữ liệu khí hậu này trùng khớp với niên đại ghi khắc trên các di tích Maya. Trong giai đoạn hạn hán kéo dài, các hoạt động khắc niên đại tại Chichén Itzá hoàn toàn dừng lại.

 

Daniel H. James, Ola Kwiecien và David Hodell (LR) lắp đặt máy lấy mẫu nước nhỏ giọt tự động SYP tại Grutas Tzabnah (Yucatán, Mexico) để phân tích những thay đổi theo mùa trong thành phần hóa học của nước nhỏ giọt. Ảnh: Sebastian Breitenbach

Daniel H. James, Ola Kwiecien và David Hodell (LR) lắp đặt máy lấy mẫu nước nhỏ giọt tự động SYP tại Grutas Tzabnah (Yucatán, Mexico) để phân tích những thay đổi theo mùa trong thành phần hóa học của nước nhỏ giọt. Ảnh: Sebastian Breitenbach

Sự sống còn qua nghi lễ

James cho biết: “Điều này không có nghĩa là người Maya hoàn toàn bỏ hoang Chichén Itzá, nhưng có thể họ phải đối mặt với những vấn đề cấp bách hơn như đảm bảo lương thực thay vì tiếp tục xây dựng tượng đài.”

 

Các nhà nghiên cứu cũng khẳng định rằng, các nhũ đá từ hang động này và những hang động khác trong khu vực sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc làm sáng tỏ thêm bí ẩn về thời kỳ Cuối Cổ điển.

“Không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn giai đoạn lịch sử Maya, các măng đá còn có thể hé lộ tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn bão nhiệt đới,” James nhấn mạnh. “Đây là minh chứng cho việc áp dụng những phương pháp thường được dùng để nghiên cứu quá khứ xa xưa vào lịch sử tương đối gần, mang đến những hiểu biết sâu sắc về mối liên hệ giữa khí hậu và tiến trình phát triển của xã hội loài người.”

La Khê (Theo SciTech Daily)

Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/13-nam-han-han-lien-tiep-manh-moi-ve-su-sup-do-cua-nen-van-minh-maya/20250823031541059


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tổng hợp luyện A80: Trùng trùng đoàn quân đi trong vòng tay Nhân dân
Cách yêu nước sáng tạo và độc đáo của gen Z
Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm