Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

32 mong ước nhỏ

VTV.vn - Tại Mái ấm Vinh Sơn, những váy áo và đôi giày mới đã mang lại nụ cười rạng rỡ. Bé xoay váy tím, bé ôm giày say mê, bé bật nhảy hạnh phúc trong ngày đặc biệt ấy

Đài truyền hình Việt NamĐài truyền hình Việt Nam27/11/2025

Một cô bé cứ xoay mãi trong chiếc váy tím mới, gương mặt sáng lên như thế giới quanh em vừa thay đổi. Một cô bé ôm đôi giày vào ngực, say sưa ngắm nhìn như quên hết mọi thứ xung quanh. Một em khác bật nhảy lên khi cầm chiếc áo mới, đôi mắt mở to ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng xen lẫn rạng rỡ.

Những hình ảnh ấy, ở một nơi ít người để ý, tô điểm trong một ngày khác lạ giữa tháng 11 tại Mái ấm Vinh Sơn, điểm đến của chuyến xe hạnh phúc - chuyến xe chở những điều ước nhỏ bé.

Trong những túi quà trên xe không chỉ có gấu bông, hộp màu, hay những bộ quần áo mới. Có thứ còn quan trọng hơn: Ước mơ hồn nhiên của 32 em nhỏ được ghi lại.

Hôm ấy, Cẩm Ly và Thảo Nguyên được tặng một hộp màu vẽ, Ngọc hóa thành một nàng công chúa, và nhiều em nhỏ khoác lên những chiếc áo đặc biệt…

Niềm vui sướng hồn nhiên và rạng rỡ của các em đã thắp sáng cả một ngày đặc biệt.

Ước mơ "có màu" và chiếc váy tím

Em Cẩm Ly, mười bốn tuổi, câm điếc bẩm sinh. Ly không nói được về điều mình muốn, em dùng nét vẽ thay lời.

Lúc đầu những bức tranh hiện lên chỉ bằng chiếc bút chì, rồi màu sáp. Gần đây, các sơ gom tiền mua cho em vài tuýp acrylic - chất liệu phù hợp để vẽ phong cảnh. Bởi vì tranh của Ly chủ yếu là thiên nhiên: bầu trời xanh, ruộng bậc thang, con suối, dòng sông… và cả con đường về với mẹ. Ly chỉ về nhà hai lần mỗi năm. Trước mỗi dịp Tết, em đã ríu rít từ đầu tháng Chạp, sắp xếp dần quần áo trong sự háo hức.

8 năm tại mái ấm Vinh Sơn, thế giới thực của Ly chỉ gói trong vài chục mét vuông, nhưng thế giới trong tranh rộng hơn và đó là nơi ước mơ của em trú ngụ, nơi em thỏa sức sáng tạo và chạm đến những vùng đất tưởng tượng, qua tranh ảnh. Hội họa trở thành đam mê.

Cẩm Ly với niềm đam mê hội họa của mình.

Cùng tuổi Ly, Thảo Nguyên cũng không thể nói và nghe. Em cũng kể câu chuyện qua những nét cọ. Trên mái tóc em luôn có một chiếc kẹp tóc màu hồng và trong nhiều bức vẽ, những bông hoa cẩm chướng cũng nổi bật, rực rỡ trong sắc ấy, giữa một vườn hoa đầy nắng.

Trong khoảng sân lặng của mái ấm, màu sắc là thứ giúp hai đứa trẻ kể câu chuyện riêng và vẽ ước mơ mà các em không thể nói thành lời.

Ở một góc khác, trên sân khấu nhỏ được setup đơn giản cho buổi văn nghệ, Ngọc, cô bé mắc chứng Down xoay tròn trong chiếc váy tím. Tà váy phồng lên trong không khí lạnh của vùng núi, còn Ngọc như đã hóa thân thành một nàng công chúa vừa được ai đó đánh thức cô bé sau một giấc ngủ dài như trong truyện cổ tích.

Ngọc không nói được nhiều, nhưng cách em nắm trong tay, vuốt ve tà váy và nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ đủ để thấy sự hạnh phúc giản đơn của một đứa trẻ.

Hạnh phúc của trẻ nhỏ luôn chân thật, dù cách các em thể hiện điều ấy có thể không trọn vẹn.

Người nuôi dưỡng ước mơ

Mái ấm Vinh Sơn được hoàn thành vào năm 2009 và đón nhận, chăm sóc các em nhỏ khuyết tật, có em chỉ có thể nằm một chỗ, có em không thể nói, không thể nghe… Nhưng dù các em có nói ra hay không, các sơ đều đã hiểu tính nết từng em. Với các sơ, các em đều là những thiên thần.

Những nụ cười rạng rỡ ở mái ấm Vinh Sơn.

Thu, Hòa hay cười, Thảo dù ít nói hơn, nhưng thấy dì - cách các em vẫn gọi các sơ ở Mái ấm Vinh Sơn – là chạy ra lấy ghế cho dì ngồi, rồi tự lấy một chiếc ghế cho mình để ngồi cạnh dì. Em An thì hay được các sơ gọi là Ngao, vì em hay nói "ngao, ngao", sơ Trần Thị Huệ kể.

16 năm tại Mái ấm Vinh Sơn, cũng là từng ấy năm các sơ dành hết thời gian, tâm huyết để chăm sóc các em như một gia đình.

"Thế giới của mình rộng nhưng với các em chỉ gói gọn trong Mái ấm này thôi. Với những em đi lại khó khăn thì có khi thế giới của các em chỉ vỏn vẹn trên chiếc giường. Nên mình muốn bù đắp cho các em", sơ Trần Thị Huệ nói về lý do quyết định gắn bó với Mái ấm.

Các sơ là những người mẹ yêu thương sưởi ấm và nuôi dưỡng những mảnh đời bé nhỏ tại mái ấm.

Khi được hỏi ước mơ của mình là gì, điều đầu tiên sơ trưởng Nguyễn Thị Hồng nhắc đến là niềm vui và hạnh phúc cho các em. Cho bản thân mình, sơ mong có sức khỏe, nhưng cũng là để tiếp tục công việc chăm sóc các em lâu dài.

Ngày Chuyến xe hạnh phúc đến, mong ước của sơ Hồng, và các sơ tại Mái ấm Vinh Sơn – niềm vui của các em, đã được hiện thực.

Hạnh phúc "sinh lời"

"Ánh Ngọc ơi, chúc em luôn vui tươi, hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống bên sơ và các bạn"

"Gửi Chi, các cô chú SHB tặng Chi món quà mà con vẫn mơ ước trong dịp sinh nhật. Mong chú gấu bông sẽ giúp Chi có những ngày thật vui"

"Chào Diệu My, cô Vân, em Moon và em Khánh tặng Diệu My bộ màu vẽ và giấy vẽ! Mong Diệu My sẽ có nhiều tác phẩm đẹp và luôn vui vẻ nhé!"

Đó chỉ là ba lời nhắn trong số 32 tấm thiệp được gửi đến 32 đứa trẻ ở Mái ấm Vinh Sơn, cũng là 32 điều ước được hiện thực. Những tấm thiệp hôm đó đều viết tay. Không đồng bộ, không theo một mẫu nào, chữ nghiêng chữ thẳng, nhưng có một điểm chung: chúng được viết với sự tận tâm của một người lớn khi tự tay mua và gói món quà dành cho một đứa trẻ mà mình chưa từng gặp.

Khoảnh khắc nhận được món quà mong ước bao lâu không chỉ là niềm vui của riêng Ngọc, Thảo Nguyên, Cẩm Ly hay 29 em nhỏ ở Mái ấm Vinh Sơn mà còn là hạnh phúc của những người đồng hành chuyến xe hạnh phúc, và hành trình "Gieo hạnh phúc" Ngân hàng SHB. Mỗi món quà được trao đi, không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn gieo thêm hạnh phúc cho chính người cho đi.

Chuyến xe hạnh phúc của SHB không mang thông điệp vĩ mô nào về trách nhiệm xã hội. Nó chỉ bắt đầu từ một suy nghĩ đơn giản: hạnh phúc có thể tìm trong những điều bình dị.

Trong nhiều báo cáo, hạnh phúc thường được đo bằng chỉ số, tăng trưởng, mức sống, hay các chiến lược dài hạn. Nhưng đôi khi, hạnh phúc của một cộng đồng không thể hiện hết qua những đường biểu đồ đó.

Điều đó nằm ở việc thực sự lắng nghe những mong ước bình dị, của những mảnh đời đặc biệt và nằm ở việc đáp lại những điều ước nhỏ bằng sự kiên nhẫn và tử tế.

Những món quà giản dị mang đến những nụ cười tròn đầy.

Chiều muộn hôm ấy, gió thổi qua sân, Ngọc, cô bé với chiếc váy tím vẫn đứng bên bậc cửa, tay giữ nhẹ lớp vải luy mỏng bồng bềnh bên ngoài. Trong ánh sáng cuối ngày, màu tím ấy không phai đi. Ngọc vẫn đứng đó giữ mảnh hạnh phúc nhỏ của riêng mình.

Không ai biết mai này Ngọc sẽ nhớ bao nhiêu về ngày hôm nay. Nhưng có lẽ điều quan trọng không nằm ở trí nhớ. Điều đặc biệt nằm ở khoảnh khắc một đứa trẻ mỉm cười đúng với điều ước của chính nó.

Một chiếc váy không làm thay đổi cuộc đời Ngọc. Nhưng một xã hội biết lắng nghe để một em nhỏ đắm mình trong niềm vui của mong ước – dù chỉ trong vài phút – có lẽ đã chạm được điều gì đó quan trọng hơn nhiều.

Biết đâu đó, một hộp màu hay chiếc cọ… hôm nay sẽ là một phần nhỏ chắp cánh cho ước mơ trên con đường tạo nên một người họa sĩ tương lai.

Hành trình tại mái ấm Vinh Sơn cũng chỉ là một phần trong chặng đường dài mà SHB đang miệt mài theo đuổi. Hành trình "Gieo hạnh phúc" sẽ còn nhiều hơn nữa những trái tim được chạm tới, nhiều nụ cười được thắp sáng, và nhiều hi vọng được thắp lên từ tình yêu thương chân thành…

Nguồn: https://vtv.vn/32-mong-uoc-nho-100251127181919178.htm


Chủ đề: kinh tế

Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Bình minh đẹp rực rỡ trên các vùng biển Việt Nam
Vi vu "Sapa thu nhỏ": Đắm say vẻ đẹp hùng vĩ và nên thơ của núi rừng Bình Liêu
Quán cà phê Hà Nội hóa trời Âu, phun tuyết nhân tạo, hút khách
Cuộc sống 'hai không' của người dân vùng lũ Khánh Hoà trong ngày thứ 5 chống lũ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Nhà sàn người Thái - Nơi cội rễ chạm tới mây trời

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm