Dịp nghỉ lễ 2/9, khi Hà Nội ngập tràn sắc cờ hoa và những dòng người tấp nập, du khách có thể tìm cho mình những khoảng lặng trong bốn quán càphê đã trở thành huyền thoại: Giảng, Đinh, Lâm, Nhân.
Đây không chỉ là nơi để thưởng thức một ly càphê đúng điệu, mà còn là cách để chạm vào những chốn đặc biệt của Thủ đô.
Mỗi thành phố đều có những thức uống làm nên dấu ấn riêng. Với Hà Nội, càphê chính là một phần linh hồn. Không ồn ào, hoa mỹ, những quán càphê cổ giữa lòng phố cổ lưu giữ trong mình không chỉ hương vị đặc biệt mà còn cả nét văn hóa của người Tràng An xưa.
Càphê Giảng - nơi khởi nguồn càphê trứng

Ra đời từ năm 1946 do cụ Nguyễn Văn Giảng sáng lập, nơi đây chính là “cái nôi” của món càphê trứng trứ danh. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc như càphê, trứng gà, sữa đặc, đường… nhưng dưới bàn tay khéo léo, chủ quán đã biến chúng thành một thứ thức uống “gây nghiện.”
Vị đắng nồng của càphê quyện cùng lớp kem trứng béo ngậy, thơm ngọt khiến ai một lần thử cũng nhớ mãi. Không gian quán giản dị với bàn ghế gỗ thấp, lọ hoa nhỏ xinh gợi nhớ về Hà Nội thời bao cấp, tạo cho thực khách cảm giác thân quen, hoài niệm.

Đặt ly càphê trong bát nước nóng để giữ nhiệt, thực khách vừa hớp một ngụm nhỏ đã thấy hương vị tan chảy, lưu luyến mãi. Ngoài càphê trứng truyền thống, Giảng còn biến tấu thành nhiều phiên bản như cacao trứng, matcha trứng, bia trứng… nhưng tất cả đều giữ nguyên tinh thần sáng tạo ban đầu.

Bước vào Giảng, không chỉ là để uống càphê, mà còn như được trở về một Hà Nội của những thập niên cũ, bình dị và gần gũi.

Càphê Đinh - hương vị bên bờ Hồ Gươm
Nếu Giảng mang dấu ấn của sự sáng tạo, thì càphê Đinh lại là nơi lưu giữ sự mộc mạc, giản dị.

Không gian tầng một hiện đại, mới mẻ nhưng khi bước lên những bậc thang còn vương mùi ẩm mốc du khách sẽ được đắm chìm vào một Hà Nội xưa.

Ngồi đó, nhấp một ngụm càphê trứng béo ngậy, phóng tầm mắt ra Hồ Gươm xanh biếc, người ta mới hiểu thế nào là một Hà Nội vừa cổ kính, vừa lãng mạn.

"Càphê Đinh" không có menu phong phú, cũng chẳng cầu kỳ trong cách bày trí, nhưng cái chất Hà Nội lại nằm trọn trong sự giản dị ấy. Với nhiều người, được ngồi ở Đinh vào một chiều thu, nhìn lá vàng rơi xuống mặt hồ, là một trải nghiệm chẳng nơi nào có được.

Càphê Lâm - nơi hội tụ của văn nhân nghệ sỹ

Khác với Giảng hay Đinh, càphê Lâm (số 60 Nguyễn Hữu Huân) lại gắn liền với đời sống văn hóa, nghệ thuật Hà Nội. Thành lập từ năm 1949 bởi cụ Nguyễn Văn Lâm, quán đã trở thành chốn gặp gỡ của nhiều thế hệ văn nhân, họa sỹ, nhà báo, sinh viên. Người ta vẫn kể rằng, nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều câu chuyện thời cuộc đã ra đời ngay trên những chiếc bàn nhỏ nơi đây.

Không gian quán giản dị nhưng lại chứa đựng kho tàng hội họa quý giá do chính chủ quán sưu tầm. Đến Lâm, không chỉ để uống càphê, mà còn để ngắm tranh, để cảm nhận cái chất nghệ sỹ thấm đẫm trong từng góc nhỏ.

Có lẽ, chính vì thế mà càphê Lâm luôn giữ được sự riêng biệt, nó không chỉ là quán càphê, mà còn là một “bảo tàng sống” về văn hóa Hà Nội, nơi những giá trị tinh thần được lưu giữ qua năm tháng.

Càphê Nhân - hương vị hơn nửa thế kỷ

Nằm ở 39D Hàng Hành, càphê Nhân cũng ra đời từ năm 1946, cùng thời với càphê Giảng. Được sáng lập bởi vợ chồng cụ Nguyễn Văn Thi và cụ Trần Thị Thanh Kỳ, quán nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người Hà Nội yêu càphê.

Điểm khác biệt của Nhân là hương vị càphê đậm nồng, pha chế theo công thức gia truyền, giữ nguyên bản suốt nhiều thập kỷ. Dù ngày nay Nhân đã phát triển thành nhiều chi nhánh với không gian hiện đại hơn, nhưng ly càphê vẫn giữ được sự tinh tế, nguyên sơ điều làm nên danh tiếng của quán.

Người Hà Nội thường nói, Nhân là “nơi để tìm về sự nguyên bản của càphê.” Không hoa mỹ, không biến tấu, chỉ là một tách càphê đen hoặc nâu đá, nhưng lại đủ khiến thực khách nhớ mãi cái vị đậm sâu, nồng nàn, chẳng thể tìm ở nơi nào khác./.
Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/4-quan-caphe-dam-chat-ha-noi-khong-the-bo-lo-dip-quoc-khanh-post1058655.vnp
Bình luận (0)