Âm nhạc của Đen thể hiện một tâm thể ổn định và trưởng thành - điều đó chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề là: ngay cả ngôn ngữ âm nhạc cũng quá ổn định, quá sạch sẽ nhưng lại bị giới hạn, trong khi thị trường âm nhạc đã thay đổi.
Ta đâu đó có thể nghĩ về Walden khi xem MV Lãng đãng của Đen Vâu, dù tất nhiên nhạc phẩm của Đen thì đơn thuần hơn nhiều.
Lãng đãng có tất cả những gì đã từng làm nên thành công của rapper này: flow chậm như đang kể chuyện, phần beat mộc mạc, lời ca giàu hình ảnh và giàu chất thơ - một thứ âm nhạc rất có tính chữa lành.
Chỉ là Lãng đãng không thành công như những sản phẩm trước đó.
MV Lãng đãng của Đen Vâu
Trên threads có một thảo luận về việc "lý do nhạc Đen giảm độ phủ sóng" thu hút hàng ngàn lượt quan tâm, có khán giả để lại bình luận bởi vì âm nhạc của anh giờ "nhân văn, phép tắc quá". "Phép tắc" là một nhận định rất hay về phong cách sáng tác của Đen hiện tại.
Đúng là âm nhạc của anh chỉn chu, đi theo những khuôn mẫu rất tròn trịa nhưng chính vì thế mà khi nghe anh hát về rừng, ta lại có cảm giác như đang đi trên một đại lộ thênh thang, quá trơn tru, quá bằng phẳng đến mức không có gì nhiều để nán lại hay suy nghĩ.
Cùng khoảng thời gian qua, 2pillz - một nhà sản xuất thuộc thế hệ Z - mà tên tuổi ban đầu cũng đi lên từ underground, cũng từng gắn liền với nhạc rap, phát hành một album đầu tay PILLZCASSO với rất nhiều đánh giá tích cực cả trong và ngoài nước.
Chính khi nghe album này ta mới cảm nhận mình được thả vào một khu rừng: một khu rừng nhiệt đới của âm nhạc vô cùng tươi tốt, um tùm, sum suê với một "hệ sinh thái" đa dạng các chất liệu thanh âm, từ đàn đá, đàn t'rưng đến các nhạc cụ điện tử, từ dance pop đến bolero, từ afrobeat đến vinahouse.
Cấu trúc âm nhạc trong PILLZCASSO theo chủ nghĩa chiết trung, pha trộn nhiều thành tố đến mức khó có thể truy xuất một nguồn gốc duy nhất, là đại diện cho một thời đại không còn bị giới hạn bởi những biên giới cứng.
Bìa album là một sân khấu nhỏ nổi lên giữa mênh mông mặt nước, như một ốc đảo riêng tự nảy mầm, không bị bám sâu vào bất cứ một truyền thống nào, không bị ràng buộc bởi bất cứ phép tắc hay cội rễ nào.
Chẳng hạn cách mà tiếng đàn đá hòa nhập một cách hài hòa với âm thanh điện tử, chất liệu house, pop, R'n'B kết hợp mượt với giọng điệu dân ca trong track nhạc mở đầu Thác nìng khiến ta bất ngờ về tính quốc tế của di sản âm nhạc Việt Nam.
Bản phối không chỉ đơn thuần là một sự chắp ghép miễn cưỡng những yếu tố khác biệt mà chúng được xử lý để trở thành một khối tổng thể tự nhiên, không thể bị tách lẻ.
Phần lời không phải trọng điểm trong PILLZCASSO. Đó là một album ngùn ngụt ngọn lửa sáng tạo nhưng với những ai đi tìm một vài suy tư được hun đúc theo thời gian thì sẽ không tìm thấy ở đây.
Ngôn ngữ lời ca rất... TikTok, nghĩa là không cần trau chuốt hay nhiều ý nghĩa. Nhưng điều đó lại không phải là vấn đề để album bước ra thế giới, nơi mà khán giả quốc tế kết nối với người làm nhạc chủ yếu qua ngôn ngữ âm nhạc chứ không phải ngôn ngữ lời ca.
So sánh như vậy cũng không phải để nói: âm nhạc của Đen đã không còn bắt kịp thị hiếu, hay âm nhạc của 2pillz thì thiếu chiều sâu suy tư, vì mỗi nhạc sĩ lại nói chuyện với một thế hệ riêng.
Âm nhạc của Đen vẫn nói chuyện được với thế hệ cuối 8X đầu 9X - những người cũng đã bước vào độ tuổi yêu thích sự trầm ổn hơn là những cú liều mình; nhưng bây giờ là thời đại của thế hệ Z và phải là những người làm nhạc trẻ trung mới chuyện trò được với thế hệ ấy.
Nhạc Việt lại đang bước vào một giai đoạn chuyển giao quyền lực mới, nếu như một nghệ sĩ như Đen chẳng thể nói chuyện với khán giả thế hệ Z đương thời thì cũng bình thường thôi, sau cùng mỗi thế hệ phải khám phá triết lý riêng, lối sống riêng và nghệ thuật riêng của mình.
Nguồn: https://tuoitre.vn/am-nhac-cua-den-va-su-chuyen-giao-quyen-luc-cua-v-pop-2025081709460088.htm
Bình luận (0)