Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Anh tôi-Lính đảo Trường Sa

Báo Hải quân Việt NamBáo Hải quân Việt Nam02/06/2026

Mẹ đột ngột về trời vào một ngày tháng 3 đầy gió và mưa như trút nước. Anh cứ nằm ôm chặt mẹ, tựa như thằng bé con còi cọc ngày xưa rúc vào nách mẹ. Rồi anh lẳng lặng đăng ký đi Trường Sa, nơi anh đã từng dành cả thanh xuân của mình ở đó. Có lẽ, với anh, đấy là nơi anh hàn gắn nỗi đau quá đỗi đột ngột. Tôi hứa bên mộ mẹ: "Con sẽ đi thăm anh mẹ ạ”. Và tôi có cơ hội đi Trường Sa thật.

Những ngày trên biển, tôi được trải nghiệm một cuộc sống rất lạ. Ăn ngủ nền nếp, rời xa điện thoại, phóng tầm mắt theo những cánh chim hải âu, vỡ oà khi bắt gặp đàn cá heo uốn lượn trên biển, sáng sáng ngắm bình minh đỏ rực. Bình yên, nhẹ nhõm, yêu đời, yêu người.

Ngay khi ghé thăm đảo đầu tiên-Đá Lớn C, tôi mới thấm thía niềm biết ơn vô cùng các chiến sĩ. Hoá ra cái cảm giác bình yên tôi có được phải đánh đổi bằng biết bao tuổi thanh xuân, mồ hôi, máu và nước mắt của chiến sĩ trên đảo, những người lính cần lao, can đảm và sắc son với Tổ quốc.

Ngày thứ 2, Đoàn công tác số 9 của chúng tôi đến đảo Nam Yết. Cũng như hôm qua, tôi háo hức chạy ra boong tàu tìm anh, dáo dác như trẻ con tìm mẹ, luồn ánh mắt vào từng ngóc ngách và chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc ngồi lấp ló trong chiếc xe tải chờ đón đoàn. Tôi hét lên "Anh ơi! Anh!". Cái bóng dáng cao gầy ấy mở bung cửa xe chạy xuống, vẫy tay rối rít. Tôi lao tọt vào phòng, xách ra túi đồ đã chuẩn bị sẵn cho anh gồm toàn những thứ lỉnh kỉnh: bột sắn, cà phê, mấy loại hạt... rồi chạy ào trở lại boong tàu. Anh với tay nhoài người từ trên đảo, tôi cũng ríu rít vươn người từ mạn tàu. Tay tôi chạm vào đôi bàn tay đen nhẻm của anh. Nước mắt tôi trào ra. Tôi hiểu anh đã vất vả nhường nào. Chạy lên được đảo, tôi ôm chầm lấy anh, đấm thùm thụp, thút tha thút thít: "Mẹ biết mẹ lo đó”. Anh tôi vỗ về dịu dàng như vẫn thế: "Anh ổn mà. Ở đây anh ổn lắm".

Tôi nhìn anh, đen, gầy, nhưng rạng ngời hạnh phúc. Ở đây anh có đồng đội, có lý tưởng và được cống hiến. Sau cú sốc mất mẹ, mảnh đất này, biển đảo này là nơi anh thấy yên bình và hàn gắn. Vì vậy, dù có vất vả, nắng gió, bươn trải đến đâu, anh vẫn thấy mình hạnh phúc.

Tôi kéo anh đi khoe khắp nơi, tự hào lắm vì có anh trai là lính đảo. Còn anh tôi vẫn thế, cười hiền lành và dịu dàng với mọi người. Suốt ba tiếng trên đảo, tôi cứ bám chân anh như con nhỏ loắt choắt nhõng nhẽo ngày nào. Anh dẫn tôi đi thăm những biểu tượng của Nam Yết, đó là ngôi chùa linh thiêng, là tượng đài Trần Hưng Đạo, cột mốc, cây bàng vuông...

Ở các điểm đoàn công tác của tôi tới có rất nhiều người lính đang ngày đêm bám biển, bám đảo để giữ từng tấc đảo, sải biển cho Tổ quốc. Yêu anh trai mình, tôi cũng yêu hơn những người lính đảo, để rồi khi rời xa mỗi đảo, tôi cứ đứng trên boong tàu rớm lệ vẫy chào các chiến sĩ. Một cảm giác bâng khuâng, xúc động và biết ơn cứ ngấm dần vào từng thớ thịt, từng rung động của trái tim.

Tôi đã hiểu câu nói "Đi Trường Sa để yêu hơn Tổ quốc mình". Tôi sẽ mãi yêu Tổ quốc Việt Nam, yêu Trường Sa như anh tôi đã yêu.

Nguyễn Thanh Hường

Nguồn: https://baohaiquanvietnam.vn/tin-tuc/anh-toi-linh-dao-truong-sa


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Lưu Luyến

Lưu Luyến

Khúc ca ban mai

Khúc ca ban mai

Lớp Học Trên Đả Đá Tây A

Lớp Học Trên Đả Đá Tây A