Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc là dáng người cao, giọng nói ấm áp, phong cách giản dị, gần gũi của anh. Khi được hỏi về những việc đã làm cho bà con, anh bảo: “Cũng như bao đồng đội khác, tôi luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm của người lính Cụ Hồ với nhân dân”.

 Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc đứng lớp dạy xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông ở bản biên giới.

Đào Nguyên Túc sinh ra, lớn lên ở khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa nên sớm hiểu những nhọc nhằn của cuộc sống vùng cao. Năm 2003, anh nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng, mang theo khát vọng được góp sức bảo vệ biên cương và giúp đồng bào thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Nhiều năm công tác ở cơ sở đã cho anh cơ hội gần dân, hiểu được những khó khăn mà đồng bào các dân tộc ở biên giới còn gặp phải. Chính vì thế, anh luôn nỗ lực bám địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ, hỗ trợ bà con cải thiện cuộc sống, đặc biệt là từ khi anh được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Tam Chung-nơi có đông đồng bào Mông sinh sống ở những bản làng xa xôi, cách trở.

Theo Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc, cái nghèo ở xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa) không chỉ đến từ đất đai cằn cỗi hay thiên tai khắc nghiệt mà còn xuất phát từ nhận thức của chính người dân: “Điều khiến tôi trăn trở là vẫn còn nhiều bà con, nhất là phụ nữ ở các bản biên giới. Không biết chữ, không biết đọc, không biết viết nên bà con khó tiếp cận chủ trương, chính sách, không biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thậm chí dễ bị kẻ xấu lợi dụng”. Trong những ngày “3 bám, 4 cùng” với đồng bào, anh chứng kiến nhiều câu chuyện khiến mình day dứt. Có người không biết đọc hướng dẫn sử dụng thuốc cho vật nuôi nên chữa bệnh sai cách. Có người bán nông sản bị thương lái ép giá vì không biết tính toán. Nhiều phụ nữ chưa từng cầm bút, không thể tự ký tên trong những giấy tờ cần thiết...

 Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc đứng lớp dạy xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Mông ở bản biên giới.

Từ thực tế ấy, anh mạnh dạn tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào Mông trên địa bàn và anh trực tiếp đứng lớp dạy chữ. Ý tưởng nhận được sự đồng tình nhưng hành trình đưa con chữ về bản chưa bao giờ dễ dàng, bởi bà con vẫn còn ái ngại, không muốn tham gia. Xuất thân là người con của núi rừng, anh không dùng những lời lẽ xa vời để thuyết phục bà con mà tìm đến từng nhà vận động, giải thích bằng chính những điều gần gũi nhất: Biết chữ để chăn nuôi tốt hơn, biết đọc để không bị lừa, biết tính toán khi mua bán, biết chăm sóc con cái... Vận động được người dân đến lớp mới chỉ là bước khởi đầu, để duy trì sĩ số học tập còn gian nan hơn nhiều. Ban ngày, chị em phụ nữ phải lên nương, tối về ai cũng mệt nhoài. Có những gia đình cách xa địa điểm tổ chức lớp học. Đào Nguyên Túc và đồng đội lại tiếp tục đến từng nhà vận động, giải thích nhiều lần. Anh nhớ nhất trường hợp chị Thào Thị Sú ở bản Phái. Những ngày đầu, chồng chị là anh Giàng A Phử không đồng ý cho vợ đi học vì cho rằng học chữ chỉ mất thời gian. Không nản lòng, Đào Nguyên Túc nhiều lần đến nhà trò chuyện, phân tích lợi ích của việc biết chữ. Dần dần, anh Phử thay đổi suy nghĩ, đồng ý cho vợ đến lớp.

Nhờ những lớp học về đêm trên biên giới do “thầy giáo” Đào Nguyên Túc đứng lớp, nhiều người đã biết chữ, mạnh dạn hơn trong giao tiếp, biết tự đọc giấy tờ, biết tính toán khi mua bán. Một số người còn trở thành tuyên truyền viên tích cực trong bản, vận động bà con cho con em đi học đầy đủ. Không chỉ dạy đọc, dạy viết, các lớp học còn lồng ghép kiến thức về chăm sóc sức khỏe, chăn nuôi, sản xuất và pháp luật. Những câu chuyện về phòng, chống tảo hôn, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ đường biên, cột mốc cũng được anh đưa vào bài giảng bằng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu. Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung đã tham mưu mở 3 lớp xóa mù chữ với hơn 145 học viên tại các bản: Suối Lóng, Suối Phái và Ón (xã Tam Chung).

 Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ biên phòng, gia đình ông Hà Văn Đích ở xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với việc đứng lớp dạy xóa mù chữ giúp đồng bào thay đổi nhận thức, Đào Nguyên Túc còn kiên trì hỗ trợ sinh kế, giúp bà con từng bước thoát nghèo bền vững. Nhiều năm qua, anh luôn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình “Đảng viên biên phòng phụ trách hộ gia đình”. Theo anh, việc phụ trách không chỉ dừng ở những buổi đến thăm hỏi hay tuyên truyền chủ trương, chính sách mà phải thật sự giúp người dân thay đổi cuộc sống. Để làm được điều đó, anh thường xuyên xuống từng bản, từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh, vạch ra hướng hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân. Nhà nào thiếu vốn, thiếu cây, con giống, thiếu kinh nghiệm chăn nuôi... anh đều nắm rất rõ.

Cũng như nhiều đồng đội trong đơn vị, Đào Nguyên Túc luôn trích một phần tiền lương của mình để mua cây, con giống hỗ trợ các hộ nghèo. Có thời điểm, sau khi nhận lương, anh lại tìm mua cây, con giống, thức ăn chăn nuôi rồi tự chở vào bản hỗ trợ bà con. Nhiều hộ dân ban đầu còn e ngại, sợ không nuôi được, anh lại kiên trì động viên, hướng dẫn từng chút một. “Giúp bà con vài bao gạo thì chỉ đủ ăn một thời gian. Muốn thoát nghèo lâu dài thì phải giúp họ có sinh kế, biết cách làm ăn”, anh tâm sự.

Ở bản Lát, xã Tam Chung, ông Hà Văn Đích vẫn nhớ những ngày gia đình mình thuộc diện khó khăn. Sau khi được cán bộ biên phòng Đào Nguyên Túc nhận “đỡ đầu”, đến tận nhà khảo sát, hướng dẫn phát triển mô hình VAC, cuộc sống gia đình ông dần ổn định hơn. “Chú Túc gần dân lắm. Chú nói là làm. Chú hỗ trợ cây giống, con giống rồi còn thường xuyên xuống tận nhà hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc vật nuôi. Nhờ vậy mà gia đình tôi giờ đây đỡ vất vả hơn nhiều”, ông Đích chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, điều quan trọng hơn là Đào Nguyên Túc luôn sát cánh hướng dẫn bà con thay đổi tư duy sản xuất. Trước đây, nhiều hộ dân ở Tam Chung chủ yếu chăn nuôi theo hình thức thả rông, phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên nên hiệu quả thấp, dịch bệnh thường xuyên xảy ra. Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc kiên trì vận động bà con làm chuồng trại hợp vệ sinh, biết dự trữ thức ăn cho gia súc mùa đông, biết tiêm phòng và chăm sóc vật nuôi đúng cách.

Đồng đội ở Đồn Biên phòng Tam Chung kể rằng, trong các chuyến công tác xuống bản, chiếc xe máy của Đào Nguyên Túc thường chất đầy cây giống, con giống hoặc nhu yếu phẩm dành cho người nghèo. Không ít lần bà con muốn gửi tiền nhưng anh đều từ chối. Điều khiến anh vui nhất là nhìn thấy người dân dần thay đổi cách nghĩ, cách làm và cuộc sống từng bước ổn định hơn. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ biên phòng, nhiều hộ dân ở Tam Chung giờ đây đã biết trồng thêm rau màu, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hiệu quả hơn, có của để dành, con cái được đến trường đầy đủ. Theo Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc, muốn giúp đồng bào vùng cao thoát nghèo thì trước hết phải tạo được niềm tin. Khi người dân tin bộ đội, tin vào cách làm mới, họ sẽ mạnh dạn thay đổi.

Có lẽ vì thế mà trong mắt đồng bào các dân tộc ở Tam Chung, anh không chỉ là người cán bộ biên phòng mà còn như người thân trong gia đình. Có chuyện vui hay lúc gặp khó khăn, bà con đều tìm đến anh để chia sẻ. Giữa đại ngàn biên giới, người lính quân hàm xanh ấy vẫn lặng lẽ “gieo” từng con chữ, tận tụy giúp dân phát triển kinh tế, góp phần đổi thay diện mạo những bản làng vùng cao. Những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm và tình thương của Thiếu tá QNCN Đào Nguyên Túc đã góp phần tô đẹp hình ảnh Bộ đội Biên phòng trong lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/anh-tuc-bien-phong-o-tam-chung-1041407