Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bác Hồ - hai tiếng thiêng liêng

Giữa nhiều cách gọi lãnh tụ trên thế giới, chỉ duy nhất ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhân dân gọi bằng danh xưng mang tình thân huyết thống: Bác Hồ.

Báo Nông nghiệp và Môi trườngBáo Nông nghiệp và Môi trường19/05/2026

Nhiều học giả, sử gia nước ngoài khi nghiên cứu về Hồ Chí Minh đều đặc biệt chú ý đến cách người Việt gọi vị lãnh tụ Hồ Chí Minh là “Bác Hồ” - một cách xưng hô mang tính gia đình, huyết thống, rất hiếm thấy trong quan hệ giữa lãnh tụ và nhân dân ở các quốc gia khác.

Trong số đó, sử gia Mỹ William J. Duiker - tác giả cuốn "Ho Chi Minh: A Life" từng viết: Hình ảnh “Uncle Ho” (Bác Hồ) đã trở thành một biểu tượng chính trị và văn hóa đặc biệt của Việt Nam. William J. Duiker nhấn mạnh: “To millions of Vietnamese, he was simply ‘Uncle Ho’.” (Với hàng triệu người Việt Nam, ông đơn giản là “Bác Hồ”).

Học giả Sophie Quinn-Judge cũng cho rằng việc nhân dân gọi Hồ Chí Minh bằng “Bác” cho thấy  hình tượng Hồ Chí Minh là một người cha gần gũi, hơn là một nguyên thủ xa cách theo kiểu phương Tây.

Bác Hồ - một tình yêu bao la. Đồ họa của Họa sĩ Quang Huy.

Bác Hồ - một tình yêu bao la. Đồ họa của Họa sĩ Quang Huy.

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam hiện đại, có lẽ không có cái tên nào vừa thiêng liêng, vừa gần gũi, vừa mang tầm vóc lịch sử lớn lao mà cũng thấm đẫm tình cảm dân tộc như cái tên Hồ Chí Minh. Hơn nửa thế kỷ sau ngày Người đi xa, và 136 năm kể từ ngày Người cất tiếng khóc chào đời, nhân dân Việt Nam vẫn gọi Người bằng hai tiếng giản dị, thân thương: Bác Hồ. Cách gọi ấy không nằm trong hệ thống danh xưng chính trị. Đó là cách gọi duy nhất, đặc biệt nhất trên thế giới về lãnh tụ chỉ có ở Việt Nam, người đầu tiên được toàn thể nhân dân gọi bằng danh xưng đặc biệt ấy, là lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đó là một hiện tượng văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX và mãi mãi lưu danh.

Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ Bến Nhà Rồng, rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.   Tranh của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng.

Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành từ Bến Nhà Rồng, rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước.
Tranh của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng.

Ít có lãnh tụ nào trên thế giới mà tên gọi lại mang trong đó nhiều lớp nghĩa lịch sử như Hồ Chí Minh. Người sinh ra với tên Nguyễn Sinh Cung, lớn lên lấy tên Nguyễn Tất Thành, rồi Nguyễn Ái Quốc - cái tên từng làm rúng động các diễn đàn quốc tế đầu thế kỷ XX khi đại diện cho tiếng nói của một dân tộc nô lệ đòi quyền sống, quyền tự do, quyền độc lập. Cuối cùng, lịch sử khắc ghi Người bằng danh xưng Hồ Chí Minh. Cái tên gắn với Cách mạng Tháng Tám, với Tuyên ngôn Độc lập, với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và với toàn bộ cuộc trường chinh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Đã từng có những câu hỏi được đặt ra: Vì sao Nguyễn Tất Thành không lấy tên Nguyễn Chí Minh mà lại là Hồ Chí Minh? Vì sao Người không dùng họ Nguyễn - dòng họ của cha mình là cụ Nguyễn Sinh Sắc? Và từ những tò mò ấy, đôi khi xuất hiện cả những giả thuyết suy diễn, xuyên tạc về thân thế của Người. Tuy nhiên, nếu tiếp cận vấn đề bằng tinh thần khoa học lịch sử và trong bối cảnh văn hóa - chính trị của thời đại ấy, sẽ thấy rằng việc lựa chọn tên gọi của một nhà hoạt động cách mạng không thể bị giản lược thành câu chuyện huyết thống đơn thuần.

Trong lịch sử phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc thế kỷ XX, việc sử dụng bí danh là điều phổ biến. Vladimir Lenin không dùng họ thật Ulyanov; Joseph Stalin cũng không giữ tên khai sinh Dzhugashvili. Bí danh không chỉ để giữ bí mật hoạt động mà còn là sự lựa chọn mang tính biểu tượng, phản ánh lý tưởng, tư tưởng và hình tượng chính trị mà người cách mạng muốn xây dựng. “Hồ Chí Minh” cũng là một sự lựa chọn như thế.

Theo nghĩa Hán - Việt, “Chí Minh” là ý chí sáng suốt, là khát vọng soi đường bằng trí tuệ và lý tưởng. Còn chữ “Hồ”, xét trong bối cảnh Người hoạt động lâu năm tại Trung Quốc và môi trường văn hóa Đông Á, là một họ dễ hòa nhập, thuận lợi cho hoạt động bí mật, đồng thời tạo nên âm hưởng của một danh xưng phương Đông hàm súc, trang trọng và có chiều sâu tư tưởng.

Bác Hồ xắn quần, chống gậy, lội nước trong chuyến thăm chiến khu Việt Bắc Tuyên Quang năm 1951.   Ảnh: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh đã qua phục chế màu).

Bác Hồ xắn quần, chống gậy, lội nước trong chuyến thăm chiến khu Việt Bắc Tuyên Quang năm 1951.
Ảnh: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh đã qua phục chế màu).

Điều quan trọng hơn là lịch sử không ghi nhớ Hồ Chí Minh vì Người mang họ gì, mà vì Người đã sống như thế nào dưới cái tên ấy. Một con người đã dành trọn tuổi thanh xuân lênh đênh năm châu bốn biển để tìm đường cứu nước; một con người từng trải qua nhà tù, đói rét, lưu đày, truy nã quốc tế nhưng vẫn giữ nguyên khát vọng độc lập cho dân tộc; một con người khi đứng trên đỉnh cao quyền lực vẫn lựa chọn cuộc sống giản dị đến mức khắc khổ. Trong một thế kỷ mà nhiều lãnh tụ dựng lên những cung điện nguy nga để khẳng định quyền uy, Hồ Chí Minh ở trong ngôi nhà sàn nhỏ giữa Phủ Chủ tịch. Trong một thời đại mà quyền lực thường đi kèm đặc quyền, Người vẫn giữ nếp sống thanh bạch với đôi dép cao su, bộ quần áo ka-ki bạc màu, bữa cơm đạm bạc và tác phong của một người cán bộ cách mạng bình dị.

Chính từ lối sống ấy mà nhân dân Việt Nam không gọi Người bằng những danh xưng đầy khoảng cách quyền lực như “Ngài”, “Tổng thống”, hay “Lãnh tụ tối cao”, mà gọi Người là Bác. Trong văn hóa Việt Nam, “bác” là một quan hệ gia đình - người lớn tuổi đáng kính nhưng gần gũi, thân thuộc, vừa có sự tôn nghiêm, vừa có hơi ấm tình thân. Cách gọi ấy phản ánh rất rõ đặc trưng văn hóa Việt Nam: chính trị không tách rời đạo lý và tình cảm cộng đồng; lãnh tụ lý tưởng không phải là người đứng trên nhân dân, mà là người ở giữa nhân dân, sống như nhân dân và hy sinh vì nhân dân.

Có lẽ cũng vì thế mà hình tượng Hồ Chí Minh vượt khỏi giới hạn của một nguyên thủ quốc gia thông thường để trở thành biểu tượng đạo đức của dân tộc Việt Nam hiện đại. Ở Người, nhân dân nhìn thấy sự kết tinh của những phẩm chất đẹp nhất trong truyền thống Việt Nam: Lòng yêu nước sâu nặng, đức hy sinh, tinh thần vị tha, sự khiêm nhường, lối sống thanh sạch và niềm tin mãnh liệt vào con người. Hồ Chí Minh không chinh phục nhân dân bằng sự huyền bí của quyền lực, mà bằng sức mạnh cảm hóa của nhân cách. Người khiến nhân dân kính trọng bởi trí tuệ lớn, nhưng khiến nhân dân yêu kính bởi một tâm hồn lớn.

Bác Hồ bế cháu bé Nguyễn Minh Phương khi Người đi thăm nhà trẻ tại Chiến khu Việt Bắc - ngày 19/5/1953. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định (Ảnh đã qua phục chế màu).

Bác Hồ bế cháu bé Nguyễn Minh Phương khi Người đi thăm nhà trẻ tại Chiến khu Việt Bắc - ngày 19/5/1953. Ảnh: Nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định (Ảnh đã qua phục chế màu).

136 năm đã trôi qua kể từ ngày Người sinh ra, đất nước hôm nay đã bước sang một giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hội nhập toàn cầu. Nhưng càng trong thời đại nhiều biến động, nhiều áp lực vật chất và những thách thức về giá trị sống, người ta càng nhận ra rằng di sản lớn nhất Hồ Chí Minh để lại không chỉ là nền độc lập dân tộc, mà còn là một hệ giá trị tinh thần cho dân tộc Việt Nam. Đó là lời nhắc nhở rằng một dân tộc muốn đi xa phải biết giữ gìn cốt cách đạo đức của mình; một Đảng cầm quyền muốn trường tồn phải luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; và một con người muốn có tầm vóc lớn lao trước hết phải biết sống tử tế, sống vì người khác, sống vì những điều lớn hơn bản thân mình.

Có những cái tên chỉ tồn tại trong giấy tờ hành chính. Có những cái tên chỉ được nhắc đến trong sách sử. Nhưng cũng có những cái tên sống mãi trong tâm thức dân tộc như một phần của non sông đất nước. Hồ Chí Minh là một cái tên như thế. Và có lẽ, sự vĩ đại nhất của Người nằm ở chỗ: Sau tất cả những biến động của lịch sử, nhân dân Việt Nam vẫn gọi Người bằng cách gọi giản dị và thiêng liêng nhất - Bác Hồ.

Nguồn: https://nongnghiepmoitruong.vn/bac-ho--hai-tieng-thieng-lieng-d811228.html


Chủ đề: sinh nhật bác

Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm

Happy Vietnam
Sắc xuân biên cương

Sắc xuân biên cương

Ánh sáng trên đỉnh Ba Quáng

Ánh sáng trên đỉnh Ba Quáng

vượt rào

vượt rào