Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Bác Hồ với nguyên tắc “tránh viết dài và viết rỗng”

Bác Hồ viết báo để làm cách mạng và Người luôn nhất quán quan điểm: Viết sao để đồng bào thấy dễ hiểu, dễ làm theo.

Hà Nội MớiHà Nội Mới20/06/2025

Nói ngắn, viết ngắn, tránh viết dài và viết rỗng trở thành phương châm xuyên suốt, chi phối và định hình phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh, là mẫu mực cho phong cách ngôn ngữ của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Quan điểm này cũng phù hợp với trào lưu báo chí hiện đại: Thông tin đến công chúng nhanh, gọn, chính xác và kịp thời.

Bác phê phán “bệnh” “hay nói chữ”, lối viết “rau muống” nghĩa là lằng nhằng “trường giang đại hải” làm cho người xem như là “chắt chắt vào rừng xanh”. Hồ Chí Minh lý giải: “Hiện nay trình độ của đại đa số đồng bào ta không cho phép đọc dài, điều kiện giấy mực của ta không cho phép viết dài và in dài, thì giờ của ta người lính đánh giặc, người dân đi làm không cho phép xem lâu. Vì vậy, nên viết ngắn chừng nào tốt chừng ấy”.

bac-ho.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (tháng 5-1968). Ảnh: TTXVN

Bác phê phán lối “viết dài”: “Trong các báo, có những bài lằng nhằng dài mấy cột, như là rau muống kéo dây. Đọc đến khúc giữa thì không biết khúc đầu nói gì; đọc đến khúc cuối thì không biết khúc giữa nói cái gì. Thế là vô ích”.

Phương thức sử dụng ngôn ngữ nói và viết của Hồ Chí Minh đã đạt đến độ tinh tế, vừa vận dụng nhuần nhuyễn lời ăn, tiếng nói truyền thống của dân tộc, lại có những sáng tạo đặc sắc đến bất ngờ. Đặc điểm nổi bật của văn chính luận Hồ Chí Minh là luôn phân biệt rõ “địch - ta”. Với kẻ thù thì đanh thép, quyết liệt. Với cán bộ, nhân dân kể cả những đồng chí có khuyết điểm thì ân cần, yêu thương, “có lý, có tình”. Tuy vậy, khi phê phán bệnh “nói dài và nói rỗng”, lời lẽ của Bác rất nghiêm khắc:

“Nhiều anh em hay viết dài. Viết dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác. Nhưng không có ích cho người xem. Chỉ làm tốn giấy, tốn mực mất công người xem. Khác nào vải băng bó mụn lở, đã thối lại dài. Viết làm gì dài dòng và rỗng tuếch như thế? Chỉ có một cách trả lời: Là quyết không muốn cho quần chúng xem. Vì đã dài lại rỗng, quần chúng trông thấy đã lắc đầu, ai còn dám xem nữa? Kết quả chỉ để những ai vô công rồi nghề xem, và người xem cũng mắc phải thói xấu như người viết”.

Viết báo là để “phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Nhưng nếu viết “dài dòng” và “rỗng tuếch” là đi ngược lại mục đích đó, là “quyết không muốn để quần chúng xem”. Cách diễn đạt hài hước nhưng rất nghiêm khắc của Bác cho thấy thái độ phê phán dứt khoát lối viết dài dòng “không có ích cho người xem”, lối viết “tốn giấy mực, mất công người xem”, lối viết chỉ dành cho “những ai vô công rồi nghề”... Nhất là trong bối cảnh lịch sử “nước sôi lửa bỏng” của đất nước, lối viết ấy càng không phù hợp. “Trong lúc kháng chiến này, chiến sĩ trước mặt trận phải đánh giặc, đồng bào ở hậu phương phải tăng gia sản xuất, ai có thời gian đâu mà xem những bài dài quá”.

Những bài báo ngắn gọn của Bác trên Báo Thanh Niên, Việt Nam độc lập trước cách mạng, hay trên Báo Nhân Dân sau này là minh chứng rõ nét cho phong cách đó. Có những mệnh đề Hồ Chí Minh nêu ra đã trở thành tinh thần của cả dân tộc, xét về nội dung lẫn hình thức: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”. “Không có gì quý hơn độc lập tự do”… Ngắn gọn, giản dị nhưng vẫn bảo đảm nội dung, tính thẩm mĩ, diễn đạt sâu sắc, thuyết phục với lý lẽ rõ ràng, chống “viết dài và viết rỗng”... là phong cách ngôn ngữ báo chí Hồ Chí Minh: Viết “để đồng bào ai cũng đọc và hiểu được”.

Nghiêm khắc nhưng có tình, có lý, quan điểm Hồ Chí Minh về “chống viết dài, viết rỗng” đạt đến độ thuyết phục sâu sắc bởi cái nhìn tổng thể, đặt trong thế tranh luận, lý giải cặn kẽ, tường tận, không áp đặt chủ quan. Không phải nhất thiết lúc nào cũng viết ngắn, nhất là những vấn đề lý luận. Có trường hợp viết ngắn cũng không tốt nếu thiếu ý, cụt lời. Nhưng trước hết phải chống thói viết “đã rỗng lại dài”:

“Viết dài mà rỗng thì không tốt. Viết ngắn mà rỗng cũng không hay. Chúng ta phải chống tất cả những thói rỗng tuếch. Nhưng trước hết phải chống thói đã rỗng lại dài.

Thế những sách lý luận, hoặc cuốn này chẳng hạn, không dài sao?

Phải, nó dài nhưng mỗi câu, mỗi chữ có một mục đích, không phải rỗng tuếch.

Tục ngữ nói: “Đo bò làm chuồng, đo người may áo”. Bất kỳ làm việc gì cũng phải có chừng mực. Viết và nói cũng vậy. Chúng ta chống là chống nói dài, viết rỗng, chứ không phải nhất thiết cái gì cũng phải ngắn mới tốt”.

Hình thức đi liền với nội dung. Hình thức ngắn gọn nhưng nội dung phải đầy đủ. Hồ Chí Minh ý thức rất sâu sắc điều này. Người đặt ra vấn đề chống “viết rỗng” chính là nhằm bảo đảm nội dung cần diễn đạt:

“Nói và viết cố nhiên phải vắn tắt. Song trước hết phải có nội dung. Phải chữa cho hết bệnh nói dài, viết rỗng”.

“Viết ngắn” hay “viết dài” suy cho cùng cũng là nhằm “viết hay”, “viết đúng” và “viết cho phù hợp”. Xét dưới góc độ hiệu quả báo chí thì điều quan trọng là viết sao cho công chúng hiểu và hiểu rồi thì dễ thực hiện. Điều đó cũng có nghĩa là báo chí tác động mạnh mẽ vào dư luận xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của thực tiễn xã hội. Tư duy báo chí Hồ Chí Minh về bản chất là xuất phát từ tư duy phương pháp luận cách mạng, “làm báo để làm cách mạng”, nên tính hiệu quả luôn được Người đặt lên hàng đầu.

Như vậy, phong cách thể hiện, hay nói rộng ra là phương pháp sáng tạo của nhà báo phải phù hợp với đối tượng công chúng và tùy thuộc vào vấn đề đề cập, không nhất thiết rập khuôn, cứng nhắc. Nhiều nhà nghiên cứu khi đánh giá về “cách viết” của Bác cũng thống nhất nhận định: Có một sự thay đổi rõ nét trong văn phong, ngôn ngữ Hồ Chí Minh giai đoạn viết báo ở nước ngoài và giai đoạn viết báo bằng tiếng Việt sau này. Không đơn thuần là sự khác biệt của hệ ngôn ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga... so với tiếng Việt), mà đây là sự chuyển đổi về phong cách, tư duy ngôn ngữ một cách có ý thức. Đó là sự chuyển đổi từ lối viết thâm trầm với nhiều tầng nghĩa, nhiều phương thức lập luận, so sánh sang lối viết giản dị, dễ hiểu và ngắn gọn.

Điều này càng thấy rõ nếu phân tích thời kỳ Bác làm báo ở Pháp với một thứ “văn Pháp rất Pháp”, “giễu cợt có duyên và mỉa mai sâu sắc” như nhận xét của Giáo sư Phạm Huy Thông. Giáo sư Đặng Anh Đào thì cho rằng: “Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc là những mô-típ, đề tài, cảm hứng thuần túy Việt Nam, được diễn đạt qua một phong cách báo chí hiện đại, báo chí Pháp”. “Cho đến nay, dù khoảng cách giữa báo chí Việt Nam và báo chí Pháp đã rút ngắn đi nhiều sau sự thâm nhập, trao đổi gần một thế kỷ, nhưng ta thấy những bài báo của Nguyễn Ái Quốc so với lối viết báo Việt Nam hiện nay - trừ một số trường hợp đặc biệt vẫn khác biệt. Dường như lối viết báo ở ta vẫn nghiêm túc, đạo mạo, ít cá tính hơn, cổ kính và trung hòa hơn so với phong cách Nguyễn Ái Quốc - một người “cổ lai hy”.

Có thể còn có những ý kiến chưa hẳn đồng tình với nhận định của Giáo sư Đặng Anh Đào, nhưng quả thực phong cách báo chí Nguyễn Ái Quốc thời làm báo ở Paris (Pháp) và phong cách báo chí Hồ Chí Minh sau này đã có sự thay đổi rõ nét. Người từng viết “văn Pháp rất Pháp” ấy (xin hiểu văn ở đây là văn phong, là phong cách ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ báo chí) lại trở thành một nhà báo viết bằng tiếng Việt thuần hậu, giản dị, với ý thức viết sao cho ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo. Trong điều kiện cụ thể của đất nước ta, Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu tránh “viết dài, viết rỗng” là hết sức thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Bản thân Người là tấm gương mẫu mực cho phong cách “nói ngắn, viết ngắn” để đồng bào hiểu và làm theo.

Thay đổi phong cách ngôn ngữ là việc không đơn giản. Từ những bài viết “văn Pháp rất Pháp”, “giễu cợt có duyên và mỉa mai sâu sắc”, những bài báo với giọng điệu ngôn ngữ đa thanh, đa nét, rất tài hoa thời làm báo ở Paris đến những bài viết giản dị “phục vụ công, nông, binh” sau này là cả một nỗ lực rèn luyện của Bác. Luôn thích ứng cho phù hợp với tình hình, điều kiện mới, tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn người cộng sản, ngòi bút “phò chính, trừ tà”, lấy mục tiêu phục vụ cách mạng là trên hết. Yêu cầu “nói ngắn, viết ngắn”, nói có nội dung, tránh “dây cà ra dây muống” của Người có ảnh hưởng lớn, góp phần làm cho ngôn ngữ báo chí và ở mức độ nào đó là tư duy ngôn ngữ Việt Nam trở nên giản dị, thiết thực, trong sáng.

Đó cũng là bài học sâu sắc, nằm lòng với những người làm báo Việt Nam khi kỷ niệm nền báo chí cách mạng tròn 100 năm tuổi!

Nguồn: https://hanoimoi.vn/bac-ho-voi-nguyen-tac-tranh-viet-dai-va-viet-rong-706271.html


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Chân Giò Nấu Giả Cầy - Một Món Ăn Đặc Sắc Của Người Dân Bắc Bộ
Những sớm mai yên bình trên dải đất hình chữ S
Pháo hoa thăng hoa, du lịch bứt tốc, Đà Nẵng ghi điểm mùa hè 2025
Trải nghiệm câu mực đêm và ngắm sao biển ở đảo ngọc Phú Quốc

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm