
Chia sẻ về “công thức” làm phim lịch sử, đạo diễn Phi Tiến Sơn cho rằng nhiều bộ phim còn khá khiên cưỡng trong việc xây dựng kiểu nhân vật điển hình trong hoàn cảnh điển hình. “Công thức này tuy không sai, nhưng qua thời gian, cách kể chuyện và truyền tải thông điệp phim cần điều chỉnh để hợp thị hiếu người xem”, đạo diễn nói.
Và ba bộ phim này cũng chính là những “điển hình” khi chọn những cách tiếp cận mới, với góc nhìn của hậu thế về chiến tranh.

Tìm tòi những cách tiếp cận mới
Năm 2024, tên tuổi đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Phi Tiến Sơn trở lại nổi như cồn khi gắn với bộ phim “hot” nhất thời điểm đầu năm “Đào, Phở và Piano”. Là một bộ phim được Nhà nước đầu tư kinh phí, kể về cuộc chiến của những người dân Hà Nội còn ở lại giữ thành phố trong kháng chiến chống thực dân Pháp vào thời điểm cuối năm 1946 và đầu năm 1947. Các nhân vật trong phim không có tên, chỉ là anh tự vệ, ông luật sư, cô gái, vợ chồng hàng phở, chú bé liên lạc… Câu chuyện phim cũng là những diễn biến đời thường trước thời khắc quan trọng của cuộc chiến, vừa thực tế, vừa lãng mạn, vừa mô tả hiện thực nhưng cũng mang theo ước vọng của những người ở lại thành phố vào thời điểm đó.
Phim là câu chuyện về Hà Nội, về những con người Hà Nội, và cái chất Hà Nội được gìn giữ, được tiếp nối dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, như một bát phở ngon, một cành đào trên chiến lũy, hay một tà áo dài giữa xe tăng và súng đạn…
Đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ, ông sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, gắn bó cùng thành phố này qua nhiều năm tháng: “Tôi rất ấn tượng với vết đạn bắn trên cổng Bắc Bộ Phủ, hình ảnh này đi theo và ấn tượng mãi trong tôi. Sau này tôi luôn mong muốn làm một điều gì đó tri ân Hà Nội. Và bộ phim chính là xuất phát từ tình cảm, từ những thôi thúc bên trong tôi”.

(Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp)
Phim lịch sử là một đề tài hấp dẫn, nhưng cũng đầy thách thức đối với các nhà làm phim. Đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ, ông rất thích làm phim về đề tài lịch sử, nhưng không dám làm phim chính sử mà chọn hình thức lấy cảm hứng từ lịch sử để kể câu chuyện của những nhân vật hư cấu. "Làm phim lịch sử hay viết tiểu thuyết lịch sử đều rất khó. Bao giờ cũng phải có những ý kiến nhận xét, đánh giá, mà mỗi người lại có những quan điểm lịch sử khác nhau, chưa kể có những sự việc bản thân người tham gia còn không nhớ cụ thể, thì cũng khó có căn cứ để làm lại cho thật chính xác" - đạo diễn chia sẻ.
Làm phim lịch sử hay viết tiểu thuyết lịch sử đều rất khó. Bao giờ cũng phải có những ý kiến nhận xét, đánh giá, mà mỗi người lại có những quan điểm lịch sử khác nhau, chưa kể có những sự việc bản thân người tham gia còn không nhớ cụ thể, thì cũng khó có căn cứ để làm lại cho thật chính xác.
Đạo diễn Phi Tiến Sơn
Ông phân tích thêm, trong “Đào, Phở và Piano”, người xem không thể tìm thấy một cái tên hay một nhân vật anh hùng nào cụ thể. Anh hùng chính là nhân dân, là những người “không ai nhớ mặt đặt tên”, nhưng họ đã làm nên thắng lợi của đất nước. “Phải những thứ rất là đời thường. Để người xem nhìn thấy chính bản thân mình trong đó” – đạo diễn Phi Tiến Sơn nhấn mạnh.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn.


Vợ chồng hàng phở trong phim.

Chú bé liên lạc

Nghệ sỹ Ưu tú Trần Lực trong một cảnh quay. ( Ảnh Đoàn làm phim cung cấp).

Sau cú bùng nổ của “Đào, Phở và Piano”, vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, công chúng lại tiếp tục được đón nhận một tác phẩm đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng mới là “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”. Sự xuất hiện của bộ phim như một làn gió mới lạ thổi vào bầu không khí chung của rạp chiếu vốn thiên về phim kinh dị, hài hoặc hành động từ đầu năm tới thời điểm đó.
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không chỉ là một món ăn tinh thần khác biệt vào thời điểm đó, mà còn là bộ phim đầu tiên có đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng do tư nhân đầu tư. Đây là điều chưa từng có ở điện ảnh Việt bởi vì thị trường điện ảnh vô cùng khắc nghiệt, phần lớn các nhà sản xuất đều chỉ tập trung đầu tư vào những đề tài ăn khách như kinh dị, hài, tâm lý xã hội.
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không chỉ là một món ăn tinh thần khác biệt vào thời điểm đó, mà còn là bộ phim đầu tiên có đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng do tư nhân đầu tư. Đây là điều chưa từng có ở điện ảnh Việt bởi vì thị trường điện ảnh vô cùng khắc nghiệt, phần lớn các nhà sản xuất đều chỉ tập trung đầu tư vào những đề tài ăn khách như kinh dị, hài, tâm lý xã hội.
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không có nhân vật chính, không có thắt mở cao trào, nhưng câu chuyện và khung cảnh của bộ phim có những đoạn khiến người xem ngạt thở.
Phim lấy bối cảnh cuộc chiến đấu dưới lòng đất ở địa đạo Củ Chi của những người dân, những du kích ở đây, vừa để bảo vệ địa bàn, đồng thời thực hiện một nhiệm vụ tối mật góp phần to lớn vào chiến thắng mùa xuân năm 1975. Du kích ở đây là những người nông dân cầm súng, họ chiến đấu vì duy nhất hai từ “Tổ quốc”, mặc dù không ai biết cụ thể nhiệm vụ tối mật mà mình đang thực hiện là gì.

Phim được đầu tư công phu về phim trường, bối cảnh, vũ khí hạng nặng. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã kỹ tính và tỉ mỉ đến mức không sử dụng ánh sáng từ pha đèn điện, mà hoàn toàn dùng ánh sáng đèn dầu và đèn pin để quay phim, nhằm làm nổi bật bầu không khí tối tăm bên dưới lòng đất. Hầu hết bối cảnh được dựng tại phim trường, nhưng phim cũng thực hiện nhiều cảnh quay ngoại cảnh tại chính vùng đất Củ Chi, và điều này đem đến những cảm xúc thật, tự nhiên hơn cho diễn viên.
Phim còn có sự giúp đỡ, tư vấn của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Tô Văn Đực - một du kích đã từng sống và chiến đấu dưới địa đạo Củ Chi, để tạo nên những hình ảnh chân thực nhất, sống động nhất về những anh hùng dưới lòng đất.
Cách tiếp cận của “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” với khán giả thời nay, như Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch nhận xét, là nhìn con người ở nhiều phía của chiến tranh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch chia sẻ: "Tôi rất thích cách bộ phim làm về một câu chuyện gần như tất cả mọi người đều là nhân vật chính, không phải là một nhân vật chính từ đầu cuối mà là tập thể những nhân vật chính. Đó là cách làm hết sức sáng tạo, kể một câu chuyện điện ảnh theo chủ nghĩa anh hùng nhưng theo một cách khác, cùng những con người trong những chiều kích khác, phức tạp hơn, con người hơn, có cả sự tầm thường, có cả tội lỗi, có tất cả mọi thứ. Con người có thể là anh hùng nhưng cũng có thể là kẻ hèn nhát. Và trong câu chuyện của kẻ hèn nhát cũng nói ra được những vấn đề của chiến tranh. Tôi nghĩ đây sẽ là con đường mà điện ảnh chiến tranh sẽ đi trong tương lai".
ôi rất thích cách bộ phim làm về một câu chuyện gần như tất cả mọi người đều là nhân vật chính, không phải là một nhân vật chính từ đầu cuối mà là tập thể những nhân vật chính. Đó là một cách tôi nghĩ rằng hết sức sáng tạo và kể một câu chuyện điện ảnh theo chủ nghĩa anh hùng nhưng theo một cách khác, cùng những con người trong những chiều kích khác, phức tạp hơn, con người hơn, có cả sự tầm thường, có cả tội lỗi, có tất cả mọi thứ. Con người có thể là anh hùng nhưng cũng có thể là kẻ hèn nhát. Và trong câu chuyện của kẻ hèn nhát cũng nói ra được những vấn đề của chiến tranh. Tôi nghĩ đây sẽ là con đường mà điện ảnh điện ảnh chiến tranh sẽ đi trong tương lai
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Xuân Thạch
Bốn tháng sau “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Mưa đỏ” của Điện ảnh Quân đội nhân dân chính thức ra rạp và tạo nên cú bùng nổ lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử điện ảnh Việt. Ngay cả khi đã đoán trước là “Mưa đỏ” sẽ ăn khách, nhưng người lạc quan nhất cũng không thể ngờ đến việc bộ phim trở thành “Vua phòng vé” của phim Việt mọi thời đại.



Cảnh trong phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”.
Không có một nhân vật chính mà chỉ có tập thể nhân vật chính, khai thác đa chiều, gắn con người anh hùng vào cuộc sống đời thường, đó gần như là điểm chung của cả ba bộ phim.
Cũng như “Đào, Phở và Piano” và “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, “Mưa đỏ” không có nhân vật chính. Phim kể về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị của các chiến sĩ Tiểu đội 1, thuộc Tiểu đoàn K3 Tam Sơn (được xây dựng từ nguyên mẫu Tiểu đoàn K3 Tam Đảo chiến đấu tại chiến trường Thành cổ năm 1972).

Cách chiến sĩ của Tiểu đội 1.
Phim vừa ra rạp đã trở thành hiện tượng với trung bình mỗi ngày doanh thu khoảng 20-25 tỷ đồng tiền vé. Đặc biệt, phim được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trẻ, khi khán giả tự quảng cáo cho phim bằng hình ảnh, các đoạn clip ngắn, cũng như các đoạn ghi hình đoàn làm phim giao lưu với fan… Rời rạp sau hơn 1 tháng, “Mưa đỏ” trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử phim Việt, phim lịch sử chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến nay, với hơn 700 tỷ đồng.

Chia sẻ về cách tiếp cận khán giả của bộ phim, đạo diễn, Nghệ sĩ ưu tú Đặng Thái Huyền cho biết, phim chiến tranh thời nay không còn là một vùng đất bất khả xâm phạm, mà có thể coi đó là một vùng đất màu mỡ để các nhà làm phim có thể tìm kiếm những cơ hội, đưa ra những góc nhìn, những quan điểm cá nhân của mình về cuộc chiến, chạm sâu tới những góc khuất về cuộc chiến mà trước đây những bộ phim chiến tranh chưa làm được. Trước đây, hình tượng người lính trong phim chiến tranh mang tính sử thi rất cao và giống như bất khả tổn thương, bất khả xâm phạm. Thế nhưng người lính sau chiến tranh, đến thời điểm này, họ được nhìn nhận với nhiều góc cạnh khác nhau với những tổn thương, mất mát và những hy sinh của họ. Đó cũng là một cách thay đổi rất nhiều trong tư duy làm phim.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng cho biết, dòng phim chiến tranh cũng chính là đề tài mà nhiều nhà làm phim thế hệ sau này như chị hết sức tâm huyết.
Chúng tôi mong muốn được làm một bộ phim về đề tài chiến tranh, với góc nhìn của một thế hệ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh
Đạo diễn Đặng Thái Huyền
Góc nhìn để chạm đến khán giả trẻ
Khi được hỏi về quá trình làm phim cho người trẻ, đạo diễn Phi Tiến Sơn khẳng định ông không cố tình trẻ hóa “Đào, Phở và Piano” để chinh phục khán giả trẻ. Đoàn làm phim của ông có khoảng 100 người và phần lớn đều là các bạn trẻ. Họ chính là chất liệu và cũng là những khán giả đầu tiên của bộ phim. “Ở mỗi cảnh quay, tôi đo được sự hứng thú qua đôi mắt, nụ cười của các bạn ấy. Lúc đó tôi biết: Được rồi, phim làm được rồi” – ông cho biết.
Đạo diễn Phi Tiến Sơn cũng chia sẻ rằng, đặc điểm của thế hệ trẻ khi đón nhận tác phẩm điện ảnh là cởi mở. Nếu thế hệ cũ (đặc biệt là những người đã có trải nghiệm về chiến tranh) thường có thước đo, khuôn mẫu cho phim chiến tranh, phim lịch sử, thì thế hệ trẻ đón nhận bằng cái nhìn tươi mới và cởi mở, họ không có và không đưa trải nghiệm của mình để đánh giá, nhìn nhận một bộ phim lịch sử. Một bộ phim sẽ chạm được đến thế hệ trẻ là khi nhen nhóm được tình thương, sự xúc động, làm họ thấy trách nhiệm với cuộc đời của chính mình và trách nhiệm đối với đất nước.

Đạo diễn Phi Tiến Sơn.
Chính vì sự “chạm” ấy, mà “Đào, Phở và Piano” khi mới thử nghiệm chiếu rạp, chỉ có vài suất ít ỏi tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, đã bùng nổ với đoạn clip ngắn của Tiktoker Giao Cùn, và từ đó dẫn đến cơn sốt chưa từng thấy đối với một bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng.
Cũng giống như “Đào, Phở và Piano”, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” không đầu tư nhiều cho quảng bá. Hoàn toàn là khán giả đi xem và tự quảng bá cho phim, trong số đó có không ít khán giả trẻ với những góc nhìn từ thời hiện đại.
Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cho biết, từ lâu anh đã suy nghĩ về việc làm những bộ phim nhỏ nhưng thực sự điển hình và sâu sắc, và đề tài về địa đạo Củ Chi đúng là một câu chuyện như thế. Đó là một chiến trường quy mô không lớn, nhưng thực sự tiêu biểu cho một chiến lược đặc biệt của Việt Nam, và tiêu biểu của chiến tranh nhân dân.
Ở “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, anh cũng chọn một góc nhìn khác, đó là khai thác hình ảnh những người anh hùng như mọi người dân bình thường khác, họ cũng là những nông dân chất phác, không rành súng đạn, đâu đó vẫn còn sự lãng mạn của tuổi trẻ… Trong phim, họ cũng mắc sai lầm, cũng có những mong muốn nhỏ bé, bình thường, nhưng vượt lên trên tất cả, là tình yêu nước, và qua từng hoàn cảnh, những người nông dân cầm súng, những người du kích ấy đều đã vượt qua và đặt tình yêu nước lên trên tất cả, chấp nhận cả sự hy sinh.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tâm sự, anh rất mừng khi khán giả đã cùng nghệ sĩ chia sẻ với nhau một tình cảm chung trong một tình yêu chung với đất nước, đối với cuộc chiến vĩ đại của dân tộc. Anh cũng bộc bạch rằng, anh vui khi thấy khán giả chấp nhận cách tiếp cận mới này, rất khác so với dòng phim cách mạng.
"Tôi luôn nghĩ rằng phim lịch sử cách mạng rất hấp dẫn. Chỉ có điều là mình phải kể như thế nào để thực sự có thể dung hòa nhiều yếu tố ở trong đó, rất nhiều những quan điểm về dòng phim cách mạng, và đặc biệt là một dòng phim rất khó tìm được nhà đầu tư. Nhưng cho đến giờ, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một dòng phim được người xem và cả nhà đầu tư lưu tâm đến nhiều, và sẽ có những phim tốt hơn như thế" - đạo diễn nói.
Tôi luôn nghĩ rằng phim lịch sử cách mạng rất hấp dẫn. Chỉ có điều là mình phải kể như thế nào để thực sự có thể dung hòa nhiều yếu tố ở trong đó, rất nhiều những quan điểm về về dòng phim cách mạng, và đặc biệt là một dòng phim rất khó tìm được nhà đầu tư. Nhưng cho đến giờ, tôi nghĩ rằng đây sẽ là một dòng phim được người xem và cả nhà đầu tư lưu tâm đến nhiều, và sẽ có những phim tốt hơn như thế.
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên
Đối với “Mưa đỏ”, sự khác biệt lớn nhất của bộ phim là chia sẻ góc nhìn về cả hai phía chứ không chỉ là góc nhìn một chiều. Góc nhìn trong “Mưa đỏ” có sự đồng điệu và sự đối lập. Sự đồng điệu là những con người với những ước vọng, hoài bão về tương lai bị đẩy vào một cuộc chiến. Sự đối lập là lý tưởng của những người lính hai bên chiến tuyến, điều kiện sống, sinh hoạt và chiến đấu, cũng như điều kiện về con người, khi đạo diễn Đặng Thái Huyền mô tả cảnh các chiến sĩ Tiểu đội 1 Thành cổ chia nhau từng hạt đường, hầu hết là sinh viên, nông dân, có cả học sinh cấp 3 chưa tốt nghiệp, còn đối phương là lính chuyên nghiệp, cơ bắp vạm vỡ, luyện tập hằng ngày… Thậm chí “Mưa đỏ” được khán giả nhận xét là bộ phim đầu tiên mô tả “quân địch cũng rất đẹp trai”.
“Mưa đỏ” cũng không chỉ mô tả một chiều sự căng thẳng, khốc liệt của cuộc chiến. Giữa những trận mưa bom bão đạn, vẫn có tiếng cười về cô y tá giúp anh lính thương binh “đi tè”, về anh tiểu đội trưởng đầu đầy chấy, về chú bé tân binh nặng chưa đến 40kg…

Đạo diễn Đặng Thái Huyền.
Nói về “Mưa đỏ”, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng, ngày nay phim chiến tranh đã có tính đối thoại nhiều hơn, không còn là vùng cấm nữa, đã có thể đưa ra những góc nhìn, những quan điểm, chạm đến những góc khuất mà trước đây chưa đề cập đến. Từ sau năm 1975 đến nay, các nhà làm phim đã có điều kiện để nhìn chiến tranh một cách bao quát hơn, đã có những góc nhìn mới chưa từng có. Phim cũng không còn đơn tuyến, mà đã có những góc nhìn từ phía đối phương. Trước đây phim chiến tranh chỉ theo một hướng tuyên truyền, thì ngày nay phim chiến tranh đã trở thành một sản phẩm thương mại, có bán vé, có đối thoại sòng phẳng với khán giả” – đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.
Có thể nói, chính sự thay đổi, sự đối thoại sòng phẳng này không chỉ khiến các nhà làm phim có cơ hội làm phim chiến tranh tốt hơn, mà còn khiến khán giả được “chạm” đến cảm xúc ở mỗi tác phẩm mà không cần phải là người từng trải qua chiến tranh, đón nhận cảm xúc tự nhiên mà không cần phải thuyết phục “tốt – xấu”. Đó cũng là lý do để cho những bộ phim lịch sử, chiến tranh cách mạng ra rạp trong hai năm nay và được đón nhận tuyệt vời, thậm chí trở thành bom tấn phòng vé, ghi một dấu mốc mới trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
E-Magazine | Nhandan.vn
Tổ chức sản xuất: HỒNG VÂN
Nội dung: HỒNG MINH, TUYẾT LOAN
Ảnh: Đoàn làm phim
Trình bày: Vân Thanh
Nhandan.vn
Nguồn:https://nhandan.vn/special/phimlichsu_chientranhcachmang_gocnhintuhauthe/index.html#source=home/home-highlight






Bình luận (0)