Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bài 4: Những ngày lịch sử ở nhà số 48 Hàng Ngang

Sau 3 ngày ở làng Gạ (nay thuộc phường Phú Thượng, Hà Nội), Bác Hồ và một số đồng chí Trung ương di chuyển vào nội thành để tiện việc chỉ đạo xây dựng, tổ chức bộ máy chính quyền Cách mạng những ngày đầu. Xe ôtô đưa Bác đi từ Phú Gia qua Yên Phụ, Hàng Đậu, Hàng Đường rồi tới phố Hàng Ngang. Hai bên đường là rừng cờ đỏ sao vàng và những gương mặt người dân hân hoan. Hơn tám mươi năm làm nô lệ, nay đất nước đã được độc lập, nhân dân được tự do, toàn dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới…

Báo Công an Nhân dânBáo Công an Nhân dân22/08/2025

Niềm vinh dự của một nhà tư sản Hà Nội

Ngay sau khi Việt Minh giành được chính quyền ở Hà Nội, ông Nguyễn Lương Bằng (sau này là Phó Chủ tịch nước) đã đặt vấn đề với ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ: “Gia đình anh chị là nơi đảm bảo an toàn nhất, là chỗ dựa mọi mặt của đoàn thể. Xin cho chúng tôi được dời cơ quan thượng cấp về đây”.

Là nhà tư sản giàu có bậc nhất Hà Nội thời ấy, ông Trịnh Văn Bô và vợ rất có cảm tình với cách mạng, luôn tích cực giúp đỡ nhiều đồng chí cán bộ của Đảng từ những năm trước, nên đã vui vẻ đồng ý. Sau đó, ông Vũ Đình Huỳnh đã đón Bác Hồ về ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (Hà Nội) của gia đình họ Trịnh vào ngày 26/8/1945. Địa chỉ 48 Hàng Ngang là một ngôi nhà bề thế trên phố buôn bán sầm uất của Hà Nội, luôn tấp nập kẻ ra người vào, khó phân biệt được người lạ hay khách quen. Diện tích ngôi nhà khoảng 500m2, theo kiến trúc Pháp với 4 tầng. Đặc biệt, ngôi nhà có hai mặt tiền hướng ra phố Hàng Ngang và số 35 phố Hàng Cân, rất tiện cho công tác đảm bảo an toàn.

Bài 4: Những ngày lịch sử ở nhà số 48 Hàng Ngang -0
Hình ảnh Bác Hồ và các đồng chí đã ở, làm việc tại nhà 48 Hàng Ngang trong mùa Thu năm 1945.

Tầng một của ngôi nhà vốn là cửa hàng Phúc Lợi buôn bán đồ tơ lụa đông đúc bậc nhất Hà Thành lúc bấy giờ. Từ hai tầng theo lối cổ, ngôi nhà được gia chủ sửa sang thành nhà bốn tầng, có cửa sau thông ra phố Hàng Cân, có thể dễ dàng rời khỏi nhà nếu có gì bất trắc. Tầng dưới cùng là hiệu buôn vải và tơ lụa mang tên Phúc Lợi (là tên cụ Trịnh Phúc Lợi, thân sinh ông Trịnh Văn Bô). Tầng hai và tầng ba có nhiều phòng.

Trong hồi ức của mình, Tổng Bí thư Trường Chinh viết: "Vừa về tới 48 Hàng Ngang, Bác triệu tập họp ngay Thường vụ. Đây là cuộc họp mở rộng đầu tiên do Bác chủ trì tại Hà Nội. Trong cuộc họp, Người nhất trí với chủ trương của Thường vụ về những vấn đề đối nội và đối ngoại trong tình hình mới, về việc phải mở rộng thành phần Chính phủ lâm thời và công bố sớm danh sách các thành viên Chính phủ. Bác nói: “Các chú mở rộng Chính phủ là đúng, nhưng chưa đủ, vẫn còn hẹp hòi. Bác đề nghị: phải mở rộng hơn nữa thành phần Chính phủ, bao gồm những đại biểu các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ không đảng phái; phải thảo bản Tuyên ngôn Độc lập và tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở Hà Nội để Chính phủ lâm thời ra mắt nhân dân; ngày ra mắt của Chính phủ cũng là ngày nước Việt Nam chính thức công bố quyền Độc lập và thiết lập chính thể dân chủ cộng hòa”.

Thực hiện chủ trương nói trên, các ông Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng và nhiều cán bộ Việt Minh trong Ủy ban Dân tộc giải phóng đã xin rút để nhường cho những người không phải Việt Minh, là các nhân sĩ, trí thức yêu nước thuộc các đảng phái khác hoặc trung lập được tham gia Chính phủ lâm thời. Nhớ lại sự kiện này, ông Nguyễn Lương Bằng viết: "Chính Bác nhắc chúng ta làm cách mạng giải phóng dân tộc là chỉ biết đem sức lực phục vụ nhân dân chứ không phải khi cách mạng thành công mà ta lại chiếm hết các cương vị trong Chính phủ, nên để cho người khác”. 

Trong những ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ở ngôi nhà 48 Hàng Ngang, bà Trịnh Văn Bô đều trực tiếp vào bếp nấu ăn phục vụ. "Tôi tự nấu cháo chứ không sai người nhà nấu. Bát cháo tôi tự nấu được chọn từ hạt gạo tám thơm mới, đến nước ninh gà, tim gan tươi ép lấy nước, các gia vị có tính chữa sốt. Tôi để tô cháo vào cái đĩa cổ, đặt trong chiếc khay sơn mài, đậy kín bưng lên gác. Mặc dù không biết Ông Cụ là ai nhưng bà tự nhủ mình phải lĩnh lấy trách nhiệm săn sóc việc ăn uống để Ông Cụ có sức khỏe vì Cụ làm việc rất khuya. Ông Trịnh Văn Bô có mời Người lên nghỉ ở một phòng rộng trên tầng ba, đầy đủ tiện nghi, nhưng Bác chỉ ngả lưng ở chiếc giường vải xếp gần cửa để nghỉ đêm ngay ở căn phòng bé nhỏ này. Ngày ấy, đối với những người giúp việc trong nhà, Ông Cụ và các đồng chí Trung ương như người thân của ông bà chủ nhà. Nếu có ai đó hỏi han, mọi người đều bảo: “Các cụ, các ông ở trong quê ra chơi”!

Theo sự phân công của Ban Thường vụ, Bác sẽ dự thảo bản Tuyên ngôn Độc lập. Địa điểm dự thảo Tuyên ngôn Độc lập chính là tại gác hai của căn nhà số 48 Hàng Ngang lịch sử ấy. Trong kí ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đó là "căn buồng nhỏ thiếu ánh sáng của ngôi nhà sâu thẳm, nằm giữa một trong ba mươi sáu phố phường cổ kính của Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi làm việc, khi thì viết, khi thì đánh máy. Ông Cụ có cặp mắt sáng, mang trên mình chiếc áo nâu bạc thường để hở khuy ngực, ngồi trên chiếc ghế bành phủ vải trắng, hay hút thuốc lá. Những người giúp việc trong gia đình không biết Ông Cụ ngồi cặm cụi làm gì. Song mỗi lần họ tới hỏi Cụ có cần gì thì lần nào Cụ cũng quay lại mỉm cười, nói không có gì cần phải giúp đỡ. Đoạn Ông Cụ chuyện trò với họ đôi câu. Họ đi rồi, bên chiếc bàn tròn Ông Cụ lại say sưa làm việc…”.

“Bác thường trao đổi ý kiến với chúng tôi, đọc cho chúng tôi nghe, yêu cầu chúng tôi bổ sung hoặc sửa chữa... Những ý kiến chúng tôi đóng góp được Bác chấp nhận. Cách làm việc của Bác là một bài học lớn chúng tôi không bao giờ quên… Một buổi sáng, Bác và anh Nhân (đồng chí Trường Chinh) gọi anh em chúng tôi tới. Bản Tuyên ngôn lịch sử đã thảo xong, Bác mang đọc để thông qua tập thể. Như lời Bác nói lại sau này, đó là những giờ phút sảng khoái nhất của Người”. – Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhớ lại trong “Những năm tháng không thể nào quên”.

Thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập

Sang đến ngày 31/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ sung một số điểm vào bản thảo Tuyên ngôn Độc lập và mời các Bộ trưởng trong Chính phủ lâm thời tới Bắc Bộ phủ để thông qua nội dung. Sinh thời, ông Vũ Đình Hòe nhớ lại cuộc họp thông qua nội dung Tuyên ngôn Độc lập sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo:

“Các vị Bộ trưởng, đa số từ chiến khu Việt Bắc trở về Thủ đô được mời đến Bắc Bộ phủ họp, người thì khoác bộ áo Âu phục thùng thình, người lại mặc trang phục mới được đồng bào "ủng hộ". Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính Đào Trọng Kim, dân "phố hàng" Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vũ Trọng Khánh và Bộ trưởng Kinh tế Nguyễn Mạnh Hà từ Hải Phòng lên. Trẻ nhất trong Chính phủ là Bộ trưởng Cù Huy Cận, chàng kĩ sư Canh nông mới 26 tuổi nhưng đã nổi tiếng trong phong trào Thơ mới, tác giả tập Lửa thiêng. Người cao niên nhất là cụ Nguyễn Văn Tố, 56 tuổi, vẫn cái khăn xếp và áo the dài cổ kính. Riêng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế đang ở Sài Gòn chưa ra kịp. Sau đó, Chính phủ bổ nhiệm bác sĩ Hoàng Tích Trí làm Thứ trưởng, thay mặt Bộ trưởng dự họp Chính phủ và giải quyết các công việc của Bộ Y tế”.

Hầu hết các vị trong nội các Chính phủ Lâm thời đều lần đầu tiên được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã đi từ cảm xúc bất ngờ đến hân hoan khi biết đó chính là nhà cách mạng nổi tiếng từ hơn 20 năm trước với cái tên Nguyễn Ái Quốc.

Bài 4: Những ngày lịch sử ở nhà số 48 Hàng Ngang -0
Nhà số 48 phố Hàng Ngang, nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập. Theo chân Bác trong mùa Thu lịch sử.

Ông Vũ Đình Hòe nhớ lại thời khắc đầu tiên gặp Bác. Với sự khoan thai, thân mật, Bác lên tiếng: “Chào các ngài Bộ trưởng. Chúc sức khỏe. Tôi xin lỗi, vào hơi chậm... Ta bắt đầu làm việc nhỉ? Thời gian gấp rút, tôi đề nghị đầu tháng 9, Chính phủ ta ra mắt quốc dân và đọc Tuyên ngôn Độc lập. Tôi đã chuẩn bị. Xin đưa bản thảo để các vị xét duyệt. Đề nghị duyệt kĩ. Vì ta sẽ đọc không phải chỉ để đồng bào cả nước ta nghe, mà còn cho cả Chính phủ Pháp và nhân dân Pháp, cho cả các nước Đồng Minh nghe”.

Sau lời Bác, một cán bộ văn phòng chuyển các bản đánh máy ra, đặt trước mặt từng vị Bộ trưởng. Từng thành viên Chính phủ chăm chú đọc từng câu, từng chữ, rồi suy nghĩ... Bộ trưởng Vũ Đình Hòe hồi tưởng: "Ai cũng thấy hay quá, sáng sủa, chắc nịch, đơn giản mà hùng hồn, đanh thép, nên chỉ thêm bớt vài ý nhỏ, sửa mấy chữ; sau đó mọi người kí vào bản của mình, theo yêu cầu của Chủ tịch"…

Về phía gia đình ông bà Trịnh Văn Bô, được Chính phủ mời dự lễ Tuyên ngôn Độc lập và ra mắt Chính phủ. Sau này, cụ bà Trịnh Văn Bô nhớ lại, tối mùng 1/9/1945, bà được ông Nguyễn Lương Bằng đưa một tấm thiếp mời dự lễ ra mắt Chính phủ lâm thời do Cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, tổ chức tại vườn hoa Ba Đình. Đúng giờ hôm sau, bà đến khu vực khách mời ngay sát lễ đài. Khi Đoàn quân nhạc cử Quốc ca xong, nhìn lên kì đài, bà rất bất ngờ vì Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đang dõng dạc đọc Tuyên ngôn Độc lập trên đó, chính là Ông Cụ thượng cấp đã ở nhà mình!

Một tuần sau lễ Tuyên ngôn Độc lập, vợ chồng ông Trịnh Văn Bô được mời lên Bắc Bộ phủ gặp Hồ Chủ tịch. Đến nơi, không chỉ có Cụ Hồ mà còn cả các đồng chí trong Thường vụ Trung ương Đảng. Cụ Hồ cầm một chiếc ngà voi, trên có khắc một đàn voi, vòi con nọ quấn lấy con kia. Cụ trao cho bà Hoàng Thị Minh Hồ món quà và nói: “Thay mặt Trung ương Đảng, tặng gia đình cô món quà này, chúc gia đình và cách mạng đoàn kết như đàn voi này”.

Nguồn: https://cand.com.vn/Phong-su-tu-lieu/bai-4-nhung-ngay-lich-su-o-nha-so-48-hang-ngang-i778857/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Bên trong nơi diễn ra triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh 2.9
Toàn cảnh buổi tổng hợp luyện A80 lần đầu tiên tại Quảng trường Ba Đình
Lạng Sơn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn di sản văn hóa
Yêu nước theo cách của người trẻ

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm