
Nghị quyết số 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã yêu cầu hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ, tài sản số, dữ liệu... làm nền tảng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây chính là kim chỉ nam cho việc tăng cường bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên số.
Ngay trong nền kinh tế số hiện nay, giá trị doanh nghiệp cũng đang chuyển dịch từ tài sản hữu hình như nhà xưởng, máy móc sang tài sản vô hình, nhất là quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, hành lang pháp lý bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiện còn tồn tại nhiều “lỗ hổng sinh tử” và đương nhiên còn “khoảng trắng” về bảo hộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).
Luật Sở hữu trí tuệ ban hành từ năm 2005, đã qua nhiều lần sửa đổi nhưng vẫn chưa theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của các tài sản phi truyền thống như dữ liệu số, tài sản ảo, tài sản trí tuệ, công nghệ cao... Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp dù đã đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo nhưng chưa có thói quen bảo hộ và tài sản hóa quyền sở hữu trí tuệ, nhiều sáng chế - “vũ khí mềm” trong chiến lược kinh doanh cũng không được đăng ký, không bảo hộ nhãn hiệu, không xác lập quyền bí mật công nghệ và cái kết là nhiều sản phẩm bị làm giả, thương hiệu bị chiếm dụng.
Thống kê của Cục Sở hữu trí tuệ cho thấy, dù Việt Nam có hơn 700.000 nhãn hiệu được bảo hộ, song tình trạng vi phạm vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2024 ghi nhận hơn 2.000 vụ xâm phạm, với giá trị hàng hóa vi phạm lên tới hàng trăm tỷ đồng. Riêng sáu tháng đầu năm 2025, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý hơn 3.270 vụ, trung bình gần 20 vụ mỗi ngày, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Thực trạng này buộc chúng ta phải “vá” cho được các lỗ hổng pháp lý nhằm phát huy đúng giá trị của quyền sở hữu trí tuệ, nhất là chú trọng nhiều đến các quy định liên quan AI.
Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ - sẽ được trình ra kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV - cần làm rõ hơn các quy định liên quan đối tượng sở hữu trí tuệ mới như tác phẩm phái sinh trên nền tảng kỹ thuật số, sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực liên quan AI, dữ liệu lớn (big data), xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền lợi của các chủ thể sở hữu trí tuệ trong môi trường trực tuyến để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo...
Nhiều ý kiến băn khoăn, vậy AI thật sự sáng tạo hay chỉ một phiên bản “hàng nhái” từ việc xử lý, phân tích các dữ liệu thu thập được đã đặt ra những thách thức pháp lý. Liệu các dữ liệu huấn luyện AI có sao chép có phải xin phép không? AI có thể là tái tạo nguyên bản hoặc gần giống nội dung gốc. Điều này vi phạm quyền sao chép, quyền phái sinh hay không? Sản phẩm do AI tạo ra từ dữ liệu công khai có được bảo hộ? Và hoàn toàn có khả năng sẽ có những sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và thiết kế bố trí do hệ thống AI tạo ra và được đề xuất ghi nhận là tác giả.
Giải trình trước phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, việc dùng dữ liệu công khai để huấn luyện AI không phải xin phép bản quyền, miễn không sao chép nguyên văn, bởi nếu cấm sẽ làm giảm sức cạnh tranh và nhiều quốc gia cũng đã luật hóa quy định này. Đối với việc bảo hộ các tác phẩm do AI tạo ra, nếu AI tự tạo không có con người tham gia thì không được bảo hộ và phải gắn nhãn nhận diện; ngược lại, nếu con người dùng AI như công cụ thì vẫn được bảo hộ.
Việc dùng dữ liệu công khai để huấn luyện AI không phải xin phép bản quyền, miễn không sao chép nguyên văn, bởi nếu cấm sẽ làm giảm sức cạnh tranh và nhiều quốc gia cũng đã luật hóa quy định này. Đối với việc bảo hộ các tác phẩm do AI tạo ra, nếu AI tự tạo không có con người tham gia thì không được bảo hộ và phải gắn nhãn nhận diện; ngược lại, nếu con người dùng AI như công cụ thì vẫn được bảo hộ.
Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng
Rõ ràng, tốc độ phát triển, thay mới trong kỷ nguyên số là khó đoán định nên hành lang pháp lý phải có tính dự liệu cao và độ bao trùm rộng. Việc xác định có hay không có sự tham gia của con người trong tác phẩm hay sản phẩm liên quan AI không phải dễ dàng. Để bảo hộ sở hữu trí tuệ một cách hiệu quả, cần có cơ chế về luật và công cụ kỹ thuật (dữ liệu chia sẻ chung) để phát hiện, tra cứu truy xuất nguồn gốc của một tác phẩm hay sản phẩm để quyết định áp dụng việc bảo hộ hay không. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế hủy bỏ quyền (đã cấp) hoặc phản đối việc cấp (khi đang xem xét) bảo hộ sở hữu trí tuệ trong trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện sản phẩm đó hoàn toàn do AI tạo ra.
Nguồn: https://nhandan.vn/bao-dam-quyen-so-huu-tri-tue-trong-ky-nguyen-so-post915690.html
Bình luận (0)