Facebook FC của chị mới đây đăng một cái tút dễ thương: "23 năm nay VN chỉ có 3 ca sĩ tổ chức live show ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình: 1 là Mỹ Tâm - 23 tuổi, 2 là Mỹ Tâm - 41 tuổi, 3 là Mỹ Tâm - 44 tuổi". Vì sao luôn là sân vận động, luôn nhất thiết phải "chơi lớn"?
Mỗi sân khấu đều mang lại cảm xúc riêng, tuy nhiên khi đứng giữa không gian bao la của sân vận động, Tâm thấy mình cảm nhận được trọn vẹn hơn bao giờ niềm vui, sự hân hoan của âm nhạc. Bước ra giữa khán đài bao la, nhìn thấy hàng chục ngàn khán giả chờ mình - đó là một cảm giác rất đã, rất đặc biệt. Với Tâm, sân vận động từ lâu đã trở thành một "thánh đường" trong âm nhạc của mình.
Ngày trước, khi xem nghệ sĩ quốc tế biểu diễn ở sân vận động, Tâm từng tự hỏi: "Sao Việt Nam mình chưa làm được?". Tâm không muốn giới hạn bản thân, nên nghĩ nếu họ làm được, mình cũng có thể. Dù điều kiện chưa đủ, dù mọi thứ còn nhiều khó khăn, Tâm vẫn muốn thử theo cách riêng của mình, miễn là được sống hết lòng với âm nhạc.
Hồi "trẻ trâu" cứ thích là làm liền vậy đó. Lúc nhỏ đã "trót" làm lớn rồi thì giờ lại càng phải làm lớn hơn mới chịu!
Ca sĩ Mỹ Tâm
Ảnh: NVCC
Không hẹn mà cùng, nhiều ca sĩ trẻ như Đức Phúc, Phương Mỹ Chi… gần đây đều nói rằng những ảnh hưởng mà họ nhận được từ cách sống, cách làm nghề, cách chị "cho đi"…, giống như vai trò của một "người dẫn dắt". Tới giờ này, chị có thấy mình vừa vặn với ba chữ đó?
Tâm thấy cụm từ "người dẫn dắt" nghe có vẻ hơi lớn lao! Trong nghề, ai cũng cần có người để mình nhìn vào, học hỏi và phấn đấu. Với Tâm, đối thủ lớn nhất vẫn là chính mình. Dẫn dắt được bản thân đi đúng hướng, giữ được ngọn lửa mỗi ngày, điều đó mới thật sự khó.
Nhìn lại cả hành trình của mình, Tâm hiểu vì sao các bạn trẻ lại nói vậy. Có lẽ các em nhìn thấy hình ảnh một nghệ sĩ đã đi một chặng đường khá dài, vẫn bền bỉ và không ngừng cố gắng dù bao đổi thay xung quanh. Nhưng thật ra, thành công không đến từ những bước nhảy vọt, không có gì là quá to tát, mà từ những bước nhỏ mỗi ngày, cứ kiên trì đắp lên, nhẹ nhàng mà bền bỉ. Đôi khi, kiên định cũng là một cách dẫn dắt, không bằng lời nói, mà bằng cách sống.
25 năm luôn là một cái tên "sạch" trong showbiz, mà không cần gắn kèm danh xưng nào ngoài hai chữ Mỹ Tâm. Đó là vì chị ngoan, hay… "ngoan cố"?
Tâm nghĩ có lẽ là Tâm… "cố ngoan", vì Tâm cũng từng rất "quậy". Chỉ là cái "quậy" của Tâm nằm ở trong đầu, trong sáng tạo để tìm hướng đi mới khác lạ.
Có điều, trước là còn để chứng tỏ này kia, còn giờ để tri ân nên thật sự là rất thư thái. Có thư thái thì mới tĩnh lặng được, và lúc tĩnh lặng mới là lúc quan sát được nhiều nhất, thấu suốt bản thân mình nhất.
Ca sĩ Mỹ Tâm
Ảnh: NVCC
Vậy những hằng số nào là bất biến ở Mỹ Tâm?
Uy tín, chân thành, thuần khiết và năng lượng tích cực - đó là những giá trị Tâm luôn giữ, không chỉ trong nghề mà cả trong cách sống.
Còn điểm yếu chí mạng?
Chắc là con tim đó (cười). Một khi đã bị bắn trúng thì… thua luôn.
Trúng chưa?
Cũng hên xui! Nhưng Tâm nghĩ chắc cũng phải trúng vài lần rồi, thì mới biết cảm giác đó thế nào chứ!
Một cái tút ngọt lừ kiểu như "mai lai" (vừa gây "dậy sóng" của Mai Tài Phến - PV) thì đã đủ để trúng tên? Cảm giác của chị lúc đó?
Tâm có xem qua rồi, phải nói là "Wow", sao có người viết ngắn mà hay vậy ta! Câu chữ vừa tinh tế vừa dễ thương. Mà Tâm cũng thắc mắc không biết "lai" là light, life hay like nữa, mà không dám hỏi… (cười).
Thì... đoán đại đi!
Gì nữa…, có gì đâu mà hé lộ! Chuyện riêng của người ta thì cứ để người ta giữ, Tâm chỉ thấy dễ thương thôi, vậy là đủ rồi!
25 năm thật ra là được tính từ cột mốc nào? Cái tên Mỹ Tâm hình như được xướng lên từ trước đó chứ, liệu chị có… tính nhầm?
Tâm không tính nhầm đâu, chỉ là chọn một mốc để nhìn lại hành trình. Với Tâm, mốc đó là khi bước ra khỏi hợp đồng với Vafaco và bắt đầu hoạt động độc lập "tự do như mây lửng lơ giữa trời". Trước kia khán giả đã biết đến Tâm qua vài ca khúc như Cây đàn sinh viên, Tình như ngọn nến, Nhé anh và sau đó là Tóc nâu môi trầm…; nhưng với Tâm đó chỉ là giai đoạn được chú ý, chứ chưa phải lúc hiểu rõ mình là ai.
Vậy cảm giác đó đến từ lúc nào?
Phải đến khi Hát với dòng sông, Tâm mới thực sự cảm nhận được điều khác biệt, đi đâu cũng nghe thấy, cả về quê hàng xóm cũng mở. Rồi đến hit Ước gì thì thôi bùng nổ luôn, hồi đó không có ngày nào mà không đi show, đến ốm người luôn. Sau này Tâm chọn năm 2000 làm cột mốc, vừa là một con số đẹp, vừa là thời điểm Tâm nhận ra con đường mình muốn đi.
Mỹ Tâm: Hiểu được mình bắt đầu từ đâu quan trọng hơn biết mình đang đứng chỗ nào
Ảnh: NVCC
Vậy giờ chị nghĩ mình đang đứng ở đâu, điều đó có ý nghĩa thế nào với chị?
Tâm nghĩ, hiểu được mình bắt đầu từ đâu quan trọng hơn biết mình đang đứng chỗ nào. Mình phải đi từ đâu mình mới tới đó được. Phải hiểu rõ điều đó, phải giữ cho được điều đó, thì mới ngồi ở đó lâu được.
Tài sản lớn nhất sau 25 năm là gì?
Đó là cả một thế hệ khán giả lớn lên cùng mình, "giữ thời gian" cùng mình, dành tình cảm sâu sắc cho mình, cả khi họ đã có sự nghiệp riêng và chỗ đứng trong xã hội. Lúc mình bắt đầu tỏa sáng, họ cũng bắt đầu khởi nghiệp. Tới khi thành công, họ quay qua vẫn thấy mình ở đó, như thể giúp họ neo giữ một điều gì đấy. Thấy mình, cũng có nghĩa là họ thấy lại những ký ức thanh xuân của họ, "Yesterday & Now"...
Nên là, lâu lâu Tâm lại nghe kể: Sếp họ bảo "có mời được Mỹ Tâm không mà nói?", "Phải mời được Mỹ Tâm đi rồi mới nói chuyện!"… Dễ thương ha, nghe cũng ngầu chứ bộ!
Khán giả có bao giờ khiến chị buồn?
Cũng ít lắm. Nhưng cũng có một lần, đó là lúc Tâm đi diễn ở tỉnh. Lần đó Tâm diện một bộ đồ jeans rất ngầu, và dĩ nhiên là nó rất hợp với bài hát năng động đó. Sau đó, Tâm vô tình đọc được một bình luận của một khán giả, kiểu như nói Tâm không đầu tư trang phục, đáng lẽ phải mặc đầm xòe hoành tráng mới được (dù bộ đó của Tâm cũng cắt cúp, đính đá các kiểu cầu kỳ), và như thế họ nghĩ là Tâm thiếu tôn trọng khán giả… Đọc xong Tâm cũng có buồn buồn. Thấy oan oan mà không biết nói sao giờ!
Một bản lĩnh trụ hạng tới 25 năm mà dễ bị dội thế?
Nếu chuyện ấy xảy ra ở TP.HCM hay Hà Nội - nơi khán giả đã quen với phong cách của Tâm - chắc Tâm sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng hôm đó là ở một nơi khán giả ít có cơ hội xem ca nhạc trực tiếp, và người bình luận là một chị cũng lớn. Tâm có suy nghĩ và hiểu ra, có lẽ chị mong được thấy hình ảnh lộng lẫy hơn. Tâm nhận ra lỗi không nằm ở sự hiểu lầm, mà ở chỗ mình chưa thật sự thấu hiểu mong muốn của khán giả nơi đó. Nếu tinh tế hơn một chút, Tâm đã có thể mang đến cho chị niềm vui trọn vẹn hơn. Nên nỗi buồn không phải vì bị chê, mà vì đôi khi mình có thể làm tốt hơn mà lại để sót.
Mỹ Tâm trước 30.000 khán giả của live show "Tri âm" tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), tháng 11.2022
Ảnh: NVCC
Sẽ là một Mỹ Tâm thế nào ở cột mốc đánh số 25, khi trở lại "thánh đường"?
Tâm tin liveshow lần này Tâm bước ra sẽ mang đến một nguồn năng lượng tích cực và bừng sáng hơn bao giờ. Cái tên show See The Light vì thế cũng bật ra một cách rất tự nhiên, vì đúng là mình đang cảm thấy rõ ràng một luồng sáng nào đó đang rọi vào mình, con đường của mình, rõ hơn bao giờ. Tâm muốn truyền năng lượng đó đến khán giả, thứ năng lượng tích cực hân hoan mà Tâm tin ai cũng có sẵn trong mình, chỉ là đôi khi quên mất.
Dù vẫn bằng những bản hit chủ yếu nói về… "đúng sai", tan vỡ?
Nó chủ yếu đến từ con người mình thôi, bên trong con người mình. Nếu từ bên trong bạn không toát ra được một điều gì thật sự ấm sáng, thì dù bài hát vui đến mấy, năng lượng tích cực cũng không thể thật sự lan tỏa. Đôi khi ta muốn gặp một người, chính là bởi ta thích cái năng lượng tỏa ra từ họ, hơn là những gì phát ra thành tiếng, hoặc những thứ mình cầm nắm được.
Theo Mỹ Tâm, "khi hát, cảm xúc thay đổi theo khán giả..."
Ảnh: NVCC
Chị luôn giữ một vẻ mặt điềm nhiên khi hát, thậm chí còn… cười tươi rói, cả khi hát bài buồn, chủ yếu là bài buồn. Là vì Mỹ Tâm luôn chủ trương "tình yêu đến em không mong đợi gì/tình yêu đi em không hề hối tiếc" hay đơn giản là vì quên… mình đang hát gì?
Đôi khi Tâm quên thật (cười). Khi hát, cảm xúc thay đổi theo khán giả. Ngoài bài Em không tin em vẫn chờ đợi người quay về, gần như bài nào Tâm cũng có thể cười, vì thấy khán giả là thấy niềm vui mà.
Mà một khi đã hát "Người hãy quên em đi" thì để người ta quên cho rồi, phải không?! Hoặc khi nói "thì thôi không bận tâm nữa" thì cũng phải nhẹ lòng cho qua chứ buồn rầu chi nữa! Âm nhạc là để chữa lành, để "phiêu du cùng gió giữa đời", chứ không phải để giữ lại nỗi đau.
25 năm, chứng kiến bao "vật đổi sao dời" của nhạc Việt, tới lúc này là sự xâm thực của AI, tâm thế làm nghề của "người giữ thời gian" có ít nhiều biến động?
Tâm có lo chứ, vì AI làm hay thật! Có lần nghe bản phối hay quá, Tâm còn bảo ê kíp hỏi thử ai làm, ai ngờ các bạn nói: "Trời, nó là bản AI mà chị!", Tâm mắc cười quá chừng.
Nhưng nói vậy chứ Tâm cũng không quá lo, vì công nghệ không thể thay thế cảm xúc con người. Âm nhạc là tâm hồn, là nằm ở trái tim mình. Chính nhờ AI mà Tâm càng muốn sáng tạo, vì nếu không để cảm xúc thật dẫn đường, mình sẽ dễ bị hòa lẫn trong đám đông.
Một phần tư thế kỷ, với chị là ngắn hay dài?
Tùy cách nhìn thôi. Nếu làm một phép trừ đơn giản, thì thấy nhanh và ngắn lắm. Nhưng nếu nhìn lại từng chặng đường, từng cột mốc, thì đó là cả một hành trình dài đáng trân trọng. Tâm thấy biết ơn mọi điều và ngay chính cả bản thân mình. Mỗi năm, mỗi cột mốc đều là một "phép cộng" của trải nghiệm, niềm tin và tình yêu mà khán giả dành cho Tâm. Và chính những phép cộng nhỏ đó đã tạo nên 25 năm qua của mình…
Tác giả: THỦY LÊ
Nguồn: https://thanhnien.vn/ca-si-my-tam-san-van-dong-la-thanh-duong-am-nhac-185251109055923111.htm






Bình luận (0)