Minh họa: Văn Nguyễn
Xuống sân bay xép Liên Khương
Hành lý một rương ký ức
Tiệm cà phê lưng chừng dốc
Bảng gỗ khắc dòng mộc
Căn nhà xưa
Nhà cũ tôi ở cuối sương mù
Nơi chị khều miếng tóp mỡ tóp teo
bỏ vào bát cơm tôi đút dở
Mẹ đặt dưới giấc trưa tôi
mấy trái kẹo ớt khi về chợ
Cha kết bè mùa lụt để tôi giả ra khơi
Tôi leo lên cành khế cao
nhìn đoàn tàu như con rắn
trườn phía cuối trời
Tôi chạy ù qua lòng sông nứt nẻ mùa đại hạn
Tôi một tuổi thơ không bạn
Chỉ những cuốn sách vẹt mòn và cơn khát đi xa
Càng đi càng nhận ra
Sân bay nào cũng chỉ là sân xép
Và căn nhà xưa
Vời vợi chân mây...
Nguồn: https://thanhnien.vn/can-nha-xua-tho-cua-hoang-dang-khoa-18525102517502273.htm






Bình luận (0)