Cất rớ là thú vui nhưng cũng phải đảm bảo an toàn

1. Sáng sớm, khi sương còn giăng nhẹ trên mặt nước, tiếng gọi nhau í ới của những người đi cất rớ vang vọng khắp cánh đồng ven sông Ô Lâu. Trên chiếc xuồng nhỏ, ông Nguyễn Văn Tám - giáo viên ở phường Phong Phú, tỉ mẩn buộc lại sợi dây neo, chuẩn bị cho buổi cất rớ sáng nay. Ông cười hiền: “Cất rớ mùa lũ không chỉ là thú vui sau những ngày dạy học, mà còn là cách để hòa mình vào thiên nhiên, tìm lại hương vị quê hương trong từng mẻ cá tươi rói”.

Mùa nước nổi mang theo phù sa và cá, tôm từ sông, suối đổ về đồng ruộng, đầm phá. Cá cấn, cá mại, cá rô, cá trê… theo dòng nước bơi lội khắp nơi. Chỉ cần một cái rớ đơn giản, vài động tác khéo léo, người dân có thể thu về cả rổ cá đầy. Những con cá tươi roi rói, quẫy mạnh trong lưới là niềm vui giản dị với người dân quê

Cất rớ không đòi hỏi cầu kỳ, chi phí đầu tư cũng chẳng nhiều. Chỉ cần vài thanh tre vót mỏng, một tấm lưới nhỏ, vài sợi dây buộc là có thể làm được rớ. Một bộ rớ thường có khung tre hình vuông, bên dưới là lớp lưới mịn được may chắc chắn. Khi cất, người ta dùng đòn bẩy tre, hoặc cây sào để nhấc rớ lên khỏi mặt nước. Cá, tôm bị cuốn theo dòng nước sẽ lọt vào lưới, nằm gọn bên trong.

Tùy vị trí đặt rớ - giữa đồng nước hay ven bờ sông mà kích thước và cách buộc neo cũng khác nhau. Người dân có kinh nghiệm thường chọn chỗ nước xoáy nhẹ, hoặc nơi có dòng chảy vừa phải, vì đó là nơi cá thường tụ lại kiếm ăn. Một chiếc rớ như thế chỉ tốn vài trăm ngàn đồng, nhưng lại là “ngư cụ vàng” của nhiều hộ dân trong mùa lũ.

2. Giữa làn nước bạc phản chiếu ánh nắng ban mai, người dân đứng trên bờ chăm chú nhìn từng đợt kéo rớ. Mỗi lần kéo lên, cả nhóm lại reo vui khi thấy cá quẫy trắng xóa trong lưới. Chị Hoàng Thị Bạch Vy - một người dân ở phường Phong Phú hồ hởi: “Năm nào nước về là tui lại tranh thủ cất rớ. Có hôm trúng mẻ cá cấn, cá mại được 4 - 5 ký. Mình ăn không hết thì đem cho người thân hoặc bán ở chợ kiếm ít tiền cũng vui”.

Cá tươi vừa bắt lên được người dân chế biến ngay, hoặc mang về nhà nấu canh chua, kho nghệ, kho xổi… Mùi cá hòa cùng khói bếp bốc lên thơm lừng, quyện với mùi phù sa ngai ngái, tạo nên hương vị đặc trưng của mùa nước nổi. Với nhiều người dân, đó không chỉ là bữa ăn dân dã mà còn là kỷ niệm tuổi thơ, là niềm hạnh phúc khi được sống trọn cùng mùa lũ quê nhà.

Với những người nông dân vùng thấp trũng, mùa nước nổi không chỉ mang lại niềm vui mà còn là cơ hội mưu sinh. Nước dâng, ruộng đồng ngập trắng, họ tạm gác việc đồng áng để chuyển sang đánh bắt cá, tôm. Cất rớ, giăng lưới… trở thành nghề phụ giúp tăng thu nhập đáng kể. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình vùng trũng xem cất rớ như một “nghề mùa nước lên”. Nó không chỉ giúp họ vượt qua những ngày nông nhàn, mà còn giữ lại tập quán lao động truyền thống, gắn bó với thiên nhiên, sông nước quê hương.

Tuy nhiên, niềm vui mùa nước nổi cũng đi kèm nhiều rủi ro. Khi nước dâng cao, dòng chảy xiết, người cất rớ phải luôn đề cao cảnh giác. Thầy giáo Nguyễn Văn Tám nhắc nhở:  “Mùa lũ, nước sâu và chảy mạnh, chỉ cần sơ sẩy khi đứng kéo rớ là có thể ngã xuống nước. Người lớn tuổi, phụ nữ hay trẻ con càng nên cẩn thận, không nên đi một mình”.

Nhiều địa phương đã khuyến cáo người dân nên mặc áo phao, sử dụng dây an toàn khi làm việc trên sông nước. Chính quyền cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở bà con hạn chế ra đồng lúc mưa lớn hay đêm tối để tránh tai nạn đáng tiếc. Cất rớ là niềm vui, nhưng an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu.

3. Cất rớ không chỉ là một cách mưu sinh, mà còn là một nét văn hóa gắn bó với đời sống cư dân vùng sông nước. Ở nhiều vùng quê, đặc biệt là dọc phá Tam Giang hay ven sông Bồ, Ô Lâu, mỗi mùa mưa lũ, người dân lại coi việc cất rớ như một “lễ hội nhỏ” của xóm làng. Người già hướng dẫn người trẻ cách chọn chỗ đặt rớ, cách buộc neo; tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp bờ sông.

Những mẻ cá tươi mang về không chỉ là thực phẩm, mà còn là biểu tượng của sự sung túc, đoàn kết, sẻ chia. Cất rớ còn gợi nhắc một nếp sống thuận theo tự nhiên, biết tận dụng những gì đất trời ban tặng. Trong thời buổi công nghiệp hóa, khi máy móc và đô thị dần lấn át nét quê, hình ảnh người dân đứng bên bờ nước, tay kéo rớ giữa mênh mông sóng nước lại càng trở nên thân thương.

Ngày nay, nhiều người trẻ đã bắt đầu tìm lại thú vui “cất rớ” sau những ngày làm việc căng thẳng. Một số nhóm du lịch cộng đồng ở vùng quê ven phá Tam Giang còn đưa hoạt động cất rớ vào tour trải nghiệm, giúp du khách hiểu hơn về đời sống cư dân vùng đầm phá.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tám vui vẻ nói: “Không ngờ việc cất rớ của người dân vùng quê giờ lại thành “trải nghiệm du lịch”. Du khách đến đây, mình hướng dẫn họ kéo rớ, rồi nướng cá ngay tại chỗ. Ai cũng thích”.

Bài, ảnh: HOÀNG TRIỀU

Nguồn: https://huengaynay.vn/kinh-te/cat-ro-mua-nuoc-noi-159767.html