- Tui cũng thấy lạ ở chỗ, đời thực không thiếu những va đập chát chúa vốn được nghe miễn phí ngoài đường; cớ gì phải tốn tiền mua vé để “tự nguyện” rước thêm bực dọc trong phòng máy lạnh?
- Con số trăm tỷ doanh thu phòng vé chứng tỏ cái gu “trần trụi” vẫn hái ra tiền. Nhưng khi mặc định văng tục là cá tính, ồn ào là kịch tính, ranh giới giữa nghệ thuật và sự dung tục chỉ còn mỏng như tờ giấy.
- Ừa! Điện ảnh như bộ lọc phin cà phê. Nếu bỏ qua bước thanh lọc để bê nguyên xi cái thô ráp lên màn ảnh, đó chỉ là việc của cái máy ghi hình, chẳng phải sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
- Tiền thu về có thể tính bằng tỷ, nhưng cái “tầm” của người làm điện ảnh không nằm ở số lượng tiếng la lối, mà ở sự rung động văn hóa còn đọng lại khi đèn rạp đã tắt.
Nguồn: https://www.sggp.org.vn/chang-phai-su-sang-tao-post839825.html









Bình luận (0)