![]() |
| Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (phường Tam Hiệp) đón học sinh vào lớp 1. Ảnh minh họa: Công Nghĩa |
Đồng Nai cuối tuần trân trọng giới thiệu trang thơ tri ân nhà giáo.
***
Trẻ mãi những giấc mơ xanh
(Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Trường THPT Vĩnh Cửu)
Nửa thế kỷ trôi thầm lặng
Cây xà cừ vẫn tươi xanh
Sân trường tinh khôi áo trắng
Lung linh hoa nắng bên thềm
Tiếng trống trường vang trong gió
Gợi những nỗi niềm riêng mang
Mắt biếc nghiêng nghiêng trang vở
Xao xuyến tuổi mộng chưa tan
Bao thế hệ dần tiếp nối
Vọng mãi tiếng cười hồn nhiên
Những bước chân qua năm tháng
Như còn lưu dấu bên thềm
Nắng mai ấm hàng ghế đá
đợi chờ những học trò quen
Giọng thầy cô như sương sớm
vương mang
trầm lắng
dịu mềm
Năm mươi năm rưng rưng nhớ
Ngôi trường mãi nét thanh tân
Vẫn xôn xao mùa thu đến
Hè sang lưu luyến tần ngần
Mỗi niên khóa như dòng suối
Tuôn tràn những giấc mơ xanh
Năm mươi năm - mà trẻ mãi
Vì lòng người vẫn trong lành.
BÙI THỊ BIÊN LINH
Đem cả tuổi hai mươi
Đem cả tuổi hai mươi
Về vùng sâu công tác
Bạn tôi thường hay hát
Những bài về dưới xuôi
Cô ấy vẫn hẹn tôi
“bao giờ mà Tết đến
Anh về nhà em nha “
Lỡ hẹn mấy lần rồi
Vẫn không sao về được
Trường ba mươi sáu lớp
Giáo viên mười chín người
Thanh niên như chúng tôi
Mỗi người kiêm hai lớp
Cô ấy lo đời sống
Tôi phụ trách giáo viên
Công việc cứ bộn lên
Chẳng lẽ làm một nửa!
Lại thêm mùa xuân nữa
Cô ấy không được về
Mẹ già ở dưới quê
Gửi lên cho ít nếp
Tôi đùa “coi như Tết
Anh đã về cùng em “
Giấu đôi mắt rưng rưng
Cô ấy cười bẽn lẽn
Sao giờ tôi mới biết
Những thầm lặng không lời
Khi cô ấy bảo tôi
Anh đàn cho em hát!
Lê Khắc Dinh
Thầy giáo cũ
Con gặp thầy sau bao năm xa cách
Chiếc cặp da nay đã bạc phai màu
Giọng trầm ấm như ngày xưa thầy giảng
Sợi tóc gầy bám bụi phấn trắng phau
Cặp kính nghiêng với đôi mắt thẳm sâu
Đã bao đêm thức cùng trang giáo án
Ngọn đèn khuya cháy chẳng bao giờ cạn
Bên em thơ thắp sáng những ước mơ
Thầy vẫn thế thầm lặng những chuyến đò
Dìu dắt nâng niu trong từng nét chữ
Trong mỗi vần thơ biết bao nhắn nhủ
Tiếp hành trang em vững bước vào đời
Sau cuộc mưu sinh được mất xứ người
Tìm kỷ niệm xưa một thời ấp ủ
Gặp lại tuổi thơ bên thầy giáo cũ
Rưng rưng nụ cười thầm gọi tiếng “cha”
VŨ THỊ THANH HÒA
Về lại trường xưa
Cánh cổng trường bao năm xa dần mở
Khoảng trời xưa lưu luyến nhánh phượng hồng
Tóc thầy bạc theo từng trang bụi phấn
Nay em trở về thầy còn nhớ em không?
Hàng cây này xanh ngát những tháng năm
Thời gian trôi vẫn như buổi đầu tiên ấy
Lòng tự hào kỷ niệm xưa trỗi dậy
Bao thế hệ thầy cô đức độ yêu nghề
Lời cô thầy nâng mỗi bước em đi
Viên phấn vẽ bao chân trời mộng ước
Thuở học trò phong phanh quần áo vải
Đâu sá chi những rét mướt bụi đường
Ngôi trường nhỏ trong veo thời áo trắng
Buổi học nào cũng chộn rộn niềm vui
Trường em đó cả một vùng ấm sáng
Chắp cánh ước mơ vun đắp những cuộc đời
Bụi phấn trắng theo thời gian vẫn sáng
Nghĩa thầy cô độ lượng bao dung
Từ nơi này bao công thành danh rạng
Thương nhớ trường xưa nay xao xuyến trở về.
Đường Lãng Du
Trường cũ
Ngôi trường cũ của tôi vẫn đó
Mỗi lần về vẫn rất thân quen
Từng lối mòn hành lang, ghế đá
Ngỡ còn nghe giọng nói, tiếng cười…
Cây phượng già mỗi năm thêm lớn
Hè sang lại trang điểm góc sân
Tà áo trắng sớm chiều đến lớp
Như là hoa xinh xắn trong vườn
Giọng thầy cô vang lên ấm áp
Trang sách thơm kiến thức vào đời
Dẫu xa rồi vẫn còn nhớ mãi
Những nghĩa ân nguyên vẹn yêu thương
Trường cũ trải qua bao năm tháng
Bóng người quen tôi mãi muốn tìm
Ký ức chưa bao giờ phai lãng
Năm tháng học trò vẫn luyến lưu.
Lê Khắc
Thầy em là bộ đội
Thầy em là bộ đội
Canh biển trời bao la
Ngày đêm nghe sóng hát
Rì rào nơi đảo xa
Thương đàn em bé nhỏ
Giữa sóng vỗ trùng khơi
Sau giờ phiên gác trực
Thầy miệt mài “trồng người”
Nơi đầu sóng ngọn gió
Thầy gieo bao ước mơ
Nắn nót bàn tay nhỏ
Từng nét chữ em thơ
Khắc ghi lời thầy giảng
Sống nghị lực kiên cường
Lớn lên chắc tay súng
Giữ biển trời quê hương!
Lê Văn Trường
Thầy tôi
Thầy tôi như chuyến đò thầm lặng
Sớm chiều đưa trò nhỏ qua sông
Từng trang sách chính là kiến thức
Mong các em tìm đến tương lai
Thời gian trôi bao mùa mưa nắng
Hết thu rồi lại bước sang đông
Lớp học vẫn vang lên ấm áp
Giọng của thầy lan tỏa yêu thương
Phía bảng đen rơi từng bụi phấn
Bao lần vương lên mái tóc xanh
Ai hay sợi trắng nhiều hơn trước
Bởi miệt mài dạy bảo học trò
Tôi xa trường mãi còn lưu luyến
Hình ảnh của thầy cứ khắc ghi
Vẫn vẹn nguyên đó bao ân nghĩa
Để lớn khôn và bước vào đời.
Trường Lê
Bụi phấn
Lặng lẽ rơi rơi
trên tóc
trên tay
trên dòng sông
trên núi cao
trên biển rộng
trên cánh đồng cằn khô cỏ cháy
Bụi phấn mang ánh sáng
mùa xuân theo về
vườn hoa nở rộ
líu lo chim hót
lúa mới thơm hương
cánh đồng vàng nắng trải
Bụi phấn rơi rơi
cây đời xanh tươi
vườn đời trĩu quả
trái cây ngọt lành
căn nhà ấm mãi
tình người bao la
Người đưa đò sang sông
bằng trái tim thắp lửa
từ trang sách nhỏ
giấc mơ lớn dậy
Bụi phấn bay bay
ngời lên ánh lửa
bừng lên khát khao
cháy mãi trong tim.
Hạnh Vân
Nguồn: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202511/chao-mung-ngay-nha-giao-viet-nam-20-11-tri-an-nha-giao-1f104f5/







Bình luận (0)