Minh họa: Văn Nguyễn
Vẫn chỉ là hoa cúc cho một nửa mùa thu
Vẫn chỉ là lối xưa cho một miền nhớ cũ
Vẫn vầng trăng không ngủ trong triệu triệu sao trời
Vẫn thong thả mây trôi trên ngàn ngàn đỉnh núi
Đêm miên man không vội, vẽ giọt sương mắt tròn
Ban mai mải điểm trang cho hoàng hôn mi ướt
Yêu một điều có thật, thả một điều bâng quơ
Bao lưu luyến tình cờ đời vẫn trôi mải miết
Trong cơn mưa da diết có vòm lá chợt nhò
Trong tiếng đàn phố xa có một người thiếu phụ
Trong bài thơ lặng lẽ có trái tim đánh rơi
Trong heo may lí lơi ai nhặt lên chiếc lá
Ngày càng nhạt chiều càng phai lặng lẽ
Áo mong manh em hiền hậu mấy mùa
Anh có còn ban sơ bàn tay ấm
Cho những dịu dàng cũng rất xa xưa...
Nguồn: https://thanhnien.vn/cho-nhung-diu-dang-tho-cua-ha-minh-185251004192648004.htm
Bình luận (0)