Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Chuyển đổi công năng chợ truyền thống: Bài toán không dễ

Nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển đổi công năng chợ truyền thống cần tính toán kỹ, đặc biệt đảm bảo quyền lợi của thương nhân và không làm ảnh hưởng đến dân sinh.

Báo Tuổi TrẻBáo Tuổi Trẻ04/12/2025

chợ truyền thống - Ảnh 1.

Tiểu thương kinh doanh tại chợ Bình Tây, phường Bình Tây, TP.HCM. Đây là một trong những chợ sỉ lớn nhất TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống sỉ và lẻ tại TP.HCM hiện nay, lượng khách đến chợ mua sắm khá khiêm tốn so với các năm trước đây, đặc biệt những ngành hàng không thiết yếu như quần áo, giày dép, phụ kiện thời trang... rất vắng khách.

Đảm bảo quyền lợi thương nhân

Kinh doanh quần áo may sẵn tại chợ Thủ Đức (TP.HCM) nhiều năm qua, bà Nguyễn Thị Khải Minh cho biết sau dịch COVID-19 đến nay tình hình kinh doanh đa số thương nhân tại chợ sa sút hẳn; không ít sạp hàng quần áo, giày dép có nhiều thời điểm cả ngày nhưng không có một người khách, nhiều người đành đóng sạp, bỏ sạp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, bà Bùi Thị Ánh Nguyệt, Phó trưởng Ban quản lý chợ Phạm Văn Hai (TP.HCM), xác nhận hiện tại chợ chỉ có ngành thực phẩm là sống còn tạm, còn ngành hàng thời trang rất ế ẩm. Do đó chợ thiết kế 1.688 sạp nhưng giờ chỉ 1.002 sạp hoạt động, còn lại phần lớn bỏ trống vì không ai thuê. Số sạp kinh doanh ít nên nguồn thu tại chợ giảm mạnh, chợ gặp nhiều khó khăn do thu không đủ chi.

Bà Nguyễn Thị Khải Minh cho biết cách đây khoảng hơn 15 năm đã bỏ ra 300 triệu đồng để sang nhượng lại sạp, đây là số tiền lớn thời điểm đó. Do đó, trường hợp Nhà nước có tính toán thay đổi công năng chợ hoặc xóa bỏ chợ cần tính toán kỹ phần hỗ trợ đền bù, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các thương nhân.

Đồng quan điểm, bà Nguyệt cho rằng: "Thay đổi công năng chợ cần kế hoạch chu toàn, thỏa đáng quyền và nghĩa vụ cho các cá nhân có liên quan, nếu không sẽ gặp sự phản đối của không ít thương nhân. Việc chuyển đổi cần tính tới khả năng phù hợp với thị hiếu, văn hóa, thói quen sinh hoạt của người dân tại điểm đó".

Không để ảnh hưởng đến mua sắm của người dân

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Ban quản lý chợ phường Chợ Lớn (TP.HCM) cho biết chợ truyền thống đang có nhiều loại hình với các chức năng, vị trí, quy mô, diện tích khác nhau như chợ dân sinh có nhà lồng, chợ không có nhà lồng, chợ bán trên lòng lề đường (có quản lý), chợ kinh doanh chuyên ngành, chợ bán nửa ngành...

Do đó, việc lựa chọn chợ để chuyển đổi công năng cần tính toán kỹ, bởi nếu việc thay đổi không ổn, mô hình kinh doanh mới hình thành nhưng không hiệu quả sẽ sinh ra lãng phí không nhỏ, ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm của người dân.

Trong khi đó, địa bàn có hai chợ truyền thống là chợ Từ Đức và Thủ Đức, đại diện UBND phường Thủ Đức (TP.HCM) cho biết hai chợ đã tồn tại khá lâu và thuộc diện di tích, nên theo quy định, các phương án thay đổi cải tạo nếu có phải thông qua cơ quan quản lý về văn hóa.

Theo đơn vị này, việc tính toán chuyển đổi công năng chợ là vấn đề không đơn giản và hiện chưa được tính tới, nhưng riêng chợ Thủ Đức đã được đưa vào dự án đầu tư công để nâng cấp và tu bổ.

Ngày 3-12, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết TP.HCM cũ trước đây có kế hoạch cải tạo, thay đổi công năng chợ truyền thống, nhưng sau sắp xếp với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương thì phải thực hiện đánh giá tổng thể 405 chợ chứ không chỉ 234 chợ của TP.HCM cũ như trước.

Theo đó, TP sẽ triển khai một kế hoạch tổng thể, sau khi có kế hoạch tổng thể thì từng địa phương dựa vào thực tế của mình để đề xuất phương án về cách thức chuyển đổi, cải tạo chợ trên địa bàn, chứ không cào bằng.

"TP.HCM phải đánh giá một cách tổng thể cho từng địa bàn, khu vực, TP mang tính định hướng. Việc thay đổi công năng chợ không dễ vì đời sống của nhiều người dân cần chợ, vùng sâu vùng xa thì chợ vẫn là kênh thiết yếu. Chúng ta phân biệt rõ là cải tạo hiện trạng chợ truyền thống không đồng nghĩa với việc chuyển đổi và bỏ các chợ", vị đại diện này nói.

Chợ truyền thống tại một số nước châu Á: vẫn là không gian xã hội quan trọng

Trung Quốc

Từ những năm 1970, Trung Quốc bắt đầu đưa các gian hàng bán thực phẩm ngoài trời vào các khu chợ trong nhà như một phần của nỗ lực hiện đại hóa đô thị, nâng cao vệ sinh và quản lý không gian công cộng. Năm 2002, chính phủ khởi động sáng kiến Chuyển đổi chợ sang siêu thị thực phẩm hiện đại, tuy nhiên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn và được đánh giá là khá chậm.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của các chuỗi siêu thị, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nhiều chợ nhỏ ngoài trời tại trung tâm các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải nhanh chóng bị đóng cửa để nhường chỗ cho siêu thị, trung tâm thương mại, theo mạng lưới quốc tế Hungry Cities Partnership.

Tuy nhiên, nhiều người ghi nhận chợ truyền thống vẫn là hình thức bán thực phẩm tươi chiếm ưu thế với số lượng chợ nhiều hơn và phân bố rộng hơn siêu thị; người dân vẫn chủ yếu mua thực phẩm từ chợ, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, do giá rẻ hơn và tiện lợi hơn. Do đó, một số thành phố bắt đầu hiện đại hóa chợ truyền thống thay vì xóa bỏ hoàn toàn.

Điển hình vào năm 2018, Cục Vệ sinh thực phẩm và môi trường Hong Kong đã xây dựng các chợ trong nhà với hệ thống thang cuốn, máy lạnh, gian hàng cố định, hệ thống thoát nước, vệ sinh và kiểm soát chất lượng nhằm duy trì hoạt động truyền thống trong không gian hiện đại, vừa đảm bảo vệ sinh vừa giữ trật tự đô thị.

Thái Lan

Ở Thái Lan, mô hình chợ truyền thống vẫn rất phổ biến, từ chợ dân sinh, chợ nông sản đến chợ cuối tuần, đáp ứng nhu cầu mua rau, cá và thực phẩm tươi sống hằng ngày với giá thường rẻ hơn siêu thị.

Gần đây, chính quyền Bangkok thậm chí đã triển khai thêm Bangkok Farmer Market - mạng lưới chợ trực tiếp từ nông dân tới người tiêu dùng, theo báo The Nation. Sáng kiến này không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm tươi, sạch mà còn hỗ trợ kinh tế địa phương.

Ngoài ra, tờ Bangkok Post cho biết các nghiên cứu do Quỹ Thailand Science Research Innovation tài trợ cũng đang tập trung nâng cấp cơ sở vật chất và vệ sinh chợ truyền thống, đồng thời tái định hình vai trò của chợ: từ nơi mua bán đơn thuần thành cầu nối giữa nông sản và người tiêu dùng, đảm bảo an toàn thực phẩm, minh bạch và thuận tiện hơn.

Singapore

Tại Singapore, các chợ truyền thống bán thực phẩm tươi, rau củ, thịt, cá và khu ẩm thực nhiều quầy, giá rẻ và bình dân được xem là không gian xã hội quan trọng. Những năm 1990, tình trạng đông đúc và lộn xộn đã khiến chính phủ quy hoạch lại phần lớn chợ thành các khu tập trung được quản lý với cơ sở hạ tầng, vệ sinh và tiện nghi đầy đủ.

Theo báo The Straits Times, chợ truyền thống ở Singapore không chỉ là nơi mua bán mà còn kết nối cộng đồng, giữ giá thực phẩm bình dân và duy trì nét văn hóa đô thị, ngay cả khi siêu thị và chợ hiện đại phát triển mạnh. Do đó, Singapore không xóa bỏ chợ truyền thống mà đưa chúng vào hệ thống chính thức và cải tiến quản lý để đảm bảo vệ sinh, ổn định cung ứng, phục vụ nhóm dân cư có thu nhập trung bình - thấp.

Gần đây, chính phủ nước này còn triển khai các chính sách hỗ trợ các tiểu thương: các quầy đủ điều kiện có thể nhận trợ cấp nâng cấp máy móc, chuyển đổi số và thanh toán hiện đại, đồng thời giữ giá thuê ổn định nhiều năm để giảm áp lực chi phí cho người bán.

Tại phiên thảo luận quốc hội tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng cấp cao Koh Poh Koon cũng nhấn mạnh ba mục tiêu trong chính sách quản lý: giữ giá cả phải chăng, đảm bảo sinh kế cho người bán và bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo của chợ truyền thống, theo nhật báo Sin Chew.

NGUYỄN TRÍ - TÂM DƯƠNG

Nguồn: https://tuoitre.vn/chuyen-doi-cong-nang-cho-truyen-thong-bai-toan-khong-de-20251204085009621.htm


Bình luận (0)

Hãy bình luận để chia sẻ cảm nhận của bạn nhé!

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Nhà thờ Đức Bà TP HCM rực rỡ ánh sáng đón Giáng sinh 2025
Thiếu nữ Hà Nội "lên đồ" xinh lung linh cho mùa Giáng sinh
Bừng sáng sau bão lũ, làng hoa cúc Tết tại Gia Lai mong đừng cúp điện để cứu cây
Thủ phủ mai vàng miền Trung thất thu nặng sau thiên tai kép

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

Quán cà phê Đà Lạt tăng 300% khách vì chủ đóng vai 'phim chưởng'

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm