Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đã bao lâu bạn chưa ăn cơm mẹ nấu?

Vô tình đọc được những dòng này mà tim tôi cứ thắt lại: "Bữa cơm mẹ nấu - một hạnh phúc tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng có diễm phúc nhận được". Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào lòng một người con đã mất mẹ như tôi.

Báo Đồng NaiBáo Đồng Nai20/08/2025

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Mẹ tôi đã đi xa hơn 15 năm qua, mọi thứ xung quanh tôi đều đổi thay. Tôi đã lớn lên, trưởng thành, có công việc ổn định và cuộc sống cũng tương đối đầy đủ. Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi trong tôi, đó là nỗi nhớ mẹ mà đặc biệt là nỗi thèm khát bữa cơm mẹ nấu.

Ngày mẹ còn sống, tôi từng nghĩ bữa cơm chỉ là chuyện thường tình, đơn giản là để no bụng. Là con út trong nhà nên ngay từ tấm bé tôi đã được cả nhà, đặc biệt là mẹ nuông chiều, nhất là trong việc ăn uống hàng ngày. Biết tôi kén ăn và biếng ăn nên chỉ cần món nào tôi thích là mẹ sẽ ưu tiên nấu. Tính tình của tôi lại rất khó chịu nên bất cứ món ăn nào của mẹ nấu tôi luôn tìm cách chê dù tôi vẫn ăn ngon lành. Lạ thật lúc ấy mẹ tôi không hề khó chịu mà chỉ cười hiền dỗ dành tôi: “Ăn tạm đi con, lần sau mẹ sẽ nấu ngon hơn”.

Khi đó, tôi chưa hiểu. Mãi đến sau này, khi mẹ không còn nữa, tôi mới thấm thía rằng mỗi bữa cơm mẹ nấu không chỉ là nguyên liệu, gia vị, mà còn là công sức, là sự tỉ mỉ, là cả tấm lòng của mẹ gửi gắm vào từng món ăn. Dù là những món giản dị lặp đi lặp lại như đậu hũ sốt cà chua, trứng chiên, đậu phộng rang nước mắm… hay những bữa cơm mẹ kỳ công chuẩn bị như canh cua rau đay ăn với cà pháo mắm tôm, cá trắm kho riềng, ếch xào sả ớt, thì với tôi đó đều là những món hảo hạng mà không một nhà hàng nào có thể nấu được, tôi không thể nào tìm được “hương vị” mẹ nấu.

Lớn lên, tôi cũng đã học nấu ăn, cũng thử nấu lại những món mẹ từng làm, công thức vẫn vậy, nguyên liệu vẫn đủ. Thế nhưng, dù cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn thấy thiếu một điều gì đó, có lẽ là cái “vị” đặc biệt chỉ có thể được nêm bằng bàn tay ấm áp và trái tim chan chứa yêu thương của mẹ.

Đã rất lâu rồi, tôi đã không còn được thưởng thức những bữa cơm đậm “vị” của mẹ hàng ngày. Nên mỗi khi nhìn thấy ai đó quây quần bên mâm cơm gia đình, nghe ai đó gọi “mẹ ơi, nay ăn gì”, tôi lại thấy sống mũi mình cay cay. Họ thật may mắn biết bao khi vẫn còn được ăn cơm mẹ nấu. Và tự dưng tôi nhớ da diết một tiếng gọi quen, một dáng hình thân thuộc trong căn bếp cũ. Nhớ mùi cá kho mẹ hay làm mỗi khi trời mưa, nhớ món canh cua mẹ nấu mỗi mùa hè nóng bức. Nhớ cả giọng mẹ cằn nhằn yêu thương “ăn nhanh lên còn đi học” hay "ăn nhiều vào cho có sức khỏe".

Những âm thanh ấy, giờ đây chỉ còn trong miền ký ức xa xăm. Ước gì có một lần nữa, chỉ một lần thôi, được trở về cái ngày xưa ấy, được ngồi vào mâm cơm mẹ nấu, được mẹ mắng yêu, được mẹ gắp thức ăn cho, được hít hà cái mùi thơm nồng của những món ăn đã gắn liền với tuổi thơ có mẹ.

Nhưng đó mãi mãi là điều ước, không bao giờ thành hiện thực.

Vậy nên, nếu bạn vẫn còn được về nhà, được ăn cơm mẹ nấu thì hãy trân trọng từng giây phút ấy, từng bữa cơm ấy. Đừng để đến khi mọi thứ trở thành ký ức, rồi mới tiếc nuối khôn nguôi. Hãy về nhà thường xuyên hơn, dành thời gian bên mẹ, phụ mẹ nấu cơm, hay đơn giản chỉ là ngồi xuống và thưởng thức bữa cơm mẹ nấu với tất cả sự trân trọng, biết ơn. Bởi đó là niềm hạnh phúc vô giá, một đặc ân mà chỉ có những người còn mẹ mới diễm phúc có được!

Mỹ Duyên 

Nguồn: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202508/da-bao-lau-ban-chua-an-com-me-nau-31d0f4e/


Bình luận (0)

No data
No data

Cùng chuyên mục

Yêu nước theo cách của người trẻ
Người dân hân hoan chào đón đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan để giành HCĐ: Hải Yến, Huỳnh Như, Bích Thùy tỏa sáng
Dòng người đổ về Hà Nội, hòa mình vào không khí hào hùng trước thềm Quốc khánh

Cùng tác giả

Di sản

Nhân vật

Doanh nghiệp

No videos available

Thời sự

Hệ thống Chính trị

Địa phương

Sản phẩm